Nguyệt, nháy nháy mắt, cười cợt nói: "Ngộ nhỡ quá muộn, dẫn tới thất bại,
tay phải của ta bị đứt, nàng sẽ chịu thiệt thòi lớn đó."
"Đừng giục, trên người quá nhiều châm, tìm đúng cũng phải có thời
gian chứ!"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười vui sướng, mò trong tay áo một lúc
mới lấy ra một cây châm màu trắng, khẽ ghim vào tay phải của Hiên Viên
Diễm. . .
Cùng lúc đó --
Dưới ánh trăng có bốn bóng người mặc y phục dạ hành, chia ra bốn
hướng nhảy xuống mái hiên, sau đó ẩn vào một con hẻm nhỏ cách khách
điếm Duyệt Lai khoảng mười dặm.
Một tên trong đó vểnh tai lắng nghe động tĩnh xung quanh, xét thấy
không có gì bất thường, nhỏ giọng nói: "Kim trưởng lão, Ngân trưởng lão,
Đồng trưởng lão, thật là chỗ này."
Ba vị kia gật đầu, nhỏ giọng hỏi lại: "Thiết trưởng lão, lúc trước đã
thông báo cho ngươi mang người rồi, không phải ngươi quên đấy chứ?"
Thiết trưởng lão vỗ một cái vào cái bọc trên vai, tức giận đáp: "Thừa
lời. Ta vác một cái bao to như thế này, không phải đựng người, chẳng lẽ
đựng gà nướng?"
"Vậy thì lên đường thôi!" Kim trưởng lão dứt lời, bốn đạo bóng đen
liền biến mất.
Bốn người đạp gió mà đi, đủ thấy khinh công trác tuyệt nhường nào.
Mà phương hướng họ đi, chính là nơi Hiên Viên Diễm và Thượng Quan
Ngưng Nguyệt ở trong khách điếm Duyệt Lai. .