ĐẶC CÔNG TÀ PHI
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
Chương 170: Lo Âu Thấp Thỏm
Đêm, càng lúc càng khuya.
Ánh trăng bạc mơ mộng chiếu khắp nơi, tựa như nữ tử kiều mỵ xấu
hổ, ẩn dấu giữa tầng mây chồng lên nhauc. Giữa màn trời, còn sót lại
những ngôi sao lấp lánh, chiếu xuống cảnh vật yên ắng mông lung.
Lúc này, bốn đạo bóng đen từ trong cửa sổ tử đàn lầu ba Thính Tùng
cư, khách sạn Duyệt Lai, bay ra nhanh như sao băng. Gió đêm xao động từ
từ chuyển lạnh, bốn đạo bóng đen nháy mắt biến mất dưới bóng đêm.
Dần dần, một chút ánh sáng còn lại cuối cùng của bầu trời đầy sao đã
mờ nhạt, lưu luyến từ biệt thế giới, lẳng lặng biến mất vào giữa tầng mây
chồng lên nhau. Cùng với dạ tinh linh lặng yên không một tiếng động rời
đi, một ngày mới bắt đầu –
Gió buổi sớm nhẹ nhàng phe phẩy, không khí trong lành lượn lờ quanh
quẩn.
Bầu trời xanh như được gột rửa, một vòng mặt trời đỏ hé miệng cười
sáng lạn, khéo léo rơi từng luồng ánh sáng tràn đầy sắc vàng rực rỡ, khiến
vạn vật thế giới phủ thêm một tầng vải mỏng xinh đẹp rực rỡ.
Bầu trời quang đãng trong vắt, nắng ấm. Hôm nay, vốn là các con dân
Thương Nguyệt quốc, tâm tình hẳn phải cảm thấy ngày tốt sung sướng dễ
chịu.