Nhưng mà, tình hình lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ thấy các con dân
Thương Nguyệt quốc, chẳng những mặt mỗi người bao phủ một tầng sương
mù nồng đậm, tâm lại bị vây vào bên trong sự sợ hãi cực độ.
Trên cổng thành lớn nhỏ của Thương Nguyệt quốc, nhân số binh lính
thủ thành, so với ngày trước, lại tang thêm vài lần. Bọn lính thủ thành mặc
khôi giáp vừa dày vừa nặng, cầm giáo thương trong tay đứng trên cổng
thành.
Gió buổi sớm nhẹ nhàng phe phẩy, chẳng qua là nghịch ngợm quay lại
hướng đi, sắc mặt bọn lính thủ thành cực kỳ trầm trọng, trong hai tròng mắt
liền lập tức phóng ra màu sắc vô cùng bối rối, kéo căng tinh thần lên hết
nhìn đông tới nhìn tây.
Trong đế đô phồn vinh Thương Nguyệt quốc, tung hoành trên các phố
lớn ngõ nhỏ kéo dài, không chỉ có nhân số binh lính tuần tra gia tăng, mà
mức độ bọn lính tuần tra, cũng so với trước mỗi ngày sáng trưa tối một lần,
thay đổi thành nửa canh giờ một lần.
Thậm chí, trên phố lớn ngõ nhỏ đế đô Thương Nguyệt quốc, còn
thường thường lặp đi lặp lại tiếng vó ngựa vang lên theo gió.
Chỉ thấy, nhóm ngự lâm quân vốn đóng giữ ở trong hoàng cung
Thương Nguyệt quốc, đang một nhóm tiếp một nhóm, cưỡi tuấn mã cao lớn
mà chạy qua như bay, mặt không chút thay đổi xét kĩ tình hình trong thành
đế đô.
Mà trên phố lớn ngõ nhỏ của đế đô Thương Nguyệt quốc, những
người đi đường nam nữ già trẻ lui tới, người người đều là bộ mặt cơ thịt run
run liên tục, hai tròng mắt phóng ra tràn đầy màu sắc kinh hoảng, dường
như bọn họ đang lo lắng tai ương cảnh máu me, bất cứ lúc nào tai họa sẽ
xuống đến trên đầu chính mình.