ĐẶC CÔNG TÀ PHI
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
Chương 172: Yên Tĩnh Trước Bão Táp
Mặt trời sáng sớm trở thành mặt trời chiều, mặt trời chiều không lưu
lại lâu trên trần thế, mặt trời rất nhanh liền lặn xuống phía tây, chỉ để lại
một mảnh nắng chiều vô cùng tươi đẹp rực rỡ, khiến trên mặt đất mạ một
tầng vải mỏng chói mắt xinh đẹp.
Dần dần, ánh nắng chiều cũng ngượng ngùng mà biến mất.
Dưới sự vẫy gọi của yêu tinh đêm dịu dàng, một vầng trăng sáng tinh
khiết cùng vô số ngôi sao dày đặc, điệu bộ giống như đang tranh nhau phát
ra ánh sáng hết sức rực rỡ, khiến bầu trời mênh mông trở thành một bức
tranh đẹp vô cùng.
Lầu ba khách sạn Duyệt lai, trong Thính Tùng cư lịch sự tao nhã –
Ánh nến đỏ xinh đẹp chiếu sáng, lay động theo làn gió đêm nhanh
nhẹn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm sóng vai nhau ngồi
xuống trước bàn trúc màu xanh biếc, tóc mai bên tai thi thoảng cọ xát thân
mật lẫn nhau, tiếng cười hoan hô liên tục không ngừng, hơi thở hạnh phúc
ngọt ngào khiến lòng người ngây ngất, tràn ngập khắp ngõ ngách trong
Thính Tùng cư.
“Vở kịch kinh hồn giờ đã hạ màn rồi, vở kịch phá đảm ngày mai một
khi diễn ra…” Cánh tay trái ôm eo nhỏ mềm của Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, cầm thìa bạc trong có canh cá trích hương vị thơm ngon, Hiên
Viên Diễm đưa tới trước bờ môi đỏ mọng của Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, tuấn mày ma mị khẽ nhíu nói: " Vị môn chủ thần bí này của Sinh