Tử Môn, e rằng không chỉ phẫn nộ muốn phát điên, càng sẽ phẫn nộ muốn
hộc máu."
Môi đỏ mọng nhẹ ngậm thìa bạc, Thượng Quan Ngưng Nguyệt hưởng
dùng hết canh cá trích thơm ngon trong thìa bạc, chiếc đũa gắp lấy trứng gà
cuộn xốp giòn đưa về phía bạc môi của Hiên Viên Diễm, thanh âm cười tà
lưu luyến trả lời: "Quản hắn bị phát điên, hay là hộc máu chứ, chỉ cần đừng
giận đến điên là tốt rồi."
Đôi mắt đen đẹp của Hiên Viên Diễm lưu chuyển, khẽ cắn một nửa
trứng gà cuộn xốp giòn đang được đũa của Thượng Quan Ngưng Nguyệt
gắp vào trong bạc môi, thanh âm cười tràn đầy ôn nhu nói: "Nếu như hắn
bất hạnh giận đến điên rồi, màn kịch thứ ba tiếp theo càng thêm vô cùng
tuyệt vời, nhưng mà hắn không còn có cách nào tự mình tham diễn rồi.
Điều này đối với hắn mà nói, nhất định là tiếc nuối lớn nhất đời người."
Cầm đôi đũa đang gắp một nửa trứng gà cuộn xốp giòn khác, đưa vào
trong môi đỏ mọng của mình, nhai chậm nuốt kĩ một hồi sau, Thượng Quan
Ngưng Nguyệt nhàn nhạt nâng lên ngón tay trắng thon dài, điểm nhẹ hạt
thông ngô trong đĩa sứ hoa xanh, đầu hơi nghiêng hỏi: "Đúng rồi , Diễm!
Địa điểm diễn ra màn kịch thứ ba hết sức tuyệt vời này, chàng đã chọn lựa
tốt không?"
"Ừ, chọn lựa tốt lắm. Địa điểm diễn ra màn kịch thứ ba tuyệt vời này,
ta đã nói qua với Thiết trưởng lão, đợi vở kịch phá đảm ngày mai hạ màn,
Thiết trưởng lão sẽ thuận tiện dẫn theo đệ tử trong bang, trang trí địa điểm
diễn ra màn kịch thứ ba tuyệt vời này cho thật tốt."
Bạc môi Hiên Viên Diễm đang lúc cười trả lời, nắm lấy thìa bạc trong
tay, duỗi tới đĩa sứ hoa xanh đựng hạt thông ngô trước mặt, múc đầy một
thìa hạt thông ngô hương vị ngọt ngào, Hiên Viên Diễm đưa thìa bạc đến
bên môi đỏ mọng Thượng Quan Ngưng Nguyệt.