chút nào che dấu được, tầng tầng lớp lớp sát khí âm lãnh đan vào nhau ở
bốn phía cảnh sắc xinh đẹp như họa của Tường Khôn điện.
Sát khí hết sức âm lãnh, đến từ trong Tường Khôn điện rường cột
chạm trổ, Dạ Dật Phong mặc bộ thái tử bào sắc vàng hơi đỏ trên người, giờ
này khắc này thái tử Thương Nguyệt Dạ Dật Phong đang đứng ở trước bàn
sách.
Trên bàn sách đặt một kim đỉnh khắc hoa, mùi thơm đàn hương trong
đỉnh nồng đậm lay động thanh thoát theo gió. Ngoài kim đỉnh đốt đàn
hương chậm rãi xao động phe phẩy ra, trên bàn sách còn bài trí bút, mực,
giấy, nghiên mực giá trị xa xỉ.
Sáng sớm hôm nay Thương Nguyệt quốc phát sinh sự kiện lớn kinh
phách như thế, khiến thái tử Thương Nguyệt Dạ Dật Phong phiền muộn
trong lòng, bực bội nóng nảy, đang ở sử dụng phương thức luyện thư pháp,
để có thể khiến cho chính mình tĩnh tâm an thần.
Đôi mắt đen của Dạ Dật Phong hời hợt rũ xuống, ngón tay đang lúc
cầm cây bút lông chấm đầy mực đậm, không ngừng di động ở trên tờ giấy
tuyên thành màu trắng. Trong chốc lát, một bức cuồng thảo rồng bay
phượng múa, bừng bừng khí thế viết ở trên tờ giấy tuyên thành màu trắng.
Xuyên qua ánh nến đỏ rực mà nhìn tới, mỗi một lời văn chương dày
đặc trên tờ giấy tuyên thành màu trắng, chứa đầy sức lực khí phách bạt
ngàn quân, nhưng bên trong sức lực khí phách bạt ngàn quân này, lại ẩn
từng đợt từng đợt sát khí lạnh lẽo.
Bởi vậy có thể thấy được, cho dù Dạ Dật Phong đang tập trung chăm
chú luyện thư pháp, nhưng nội tâm của hắn lại đầy lửa giận, lại vẫn không
có cách nào khắc chế mà từ cây bút lông quý hiếm, hết sức nhuần nhuyễn
phóng xuống đến trên tờ giấy tuyên thành màu trắng.