kia, giống như ôn dịch vô cùng kinh khủng, nhanh chóng lan rộng ở khắp
các ngõ ngách tại Thương Nguyệt quốc.
Giờ khắc này, ánh mặt trời tuy rằng rực rỡ diễm lệ, gió buổi sớm cũng
dịu dàng ấm áp.
Nhưng lãnh thổ Thương Nguyệt quốc vô cùng rộng lớn, lại phát ra
màu sắc thê lương giống như tro tàn. Không khí chậm rãi di động trong
lãnh thổ Thương Nguyệt quốc, lại chứa đầy hàn khí khiến người ta cảm
thấy nghẹt thở.
Một sáng tinh mơ hôm nay, toàn bộ các môn phái trong lãnh thổ
Thương Nguyệt quốc, không có một môn phái nào bị huyết tẩy, cũng không
có bất kì một chưởng môn hoặc đệ tử, bị " người Sinh Tử Môn " câu hồn
đoạt mạng, bởi vì " người Sinh Tử Môn " vốn không có xuất hiện.
Theo lý mà nói, nếu " người Sinh Tử Môn " không xuất hiện, trong
các môn phái lớn nhỏ Thương Nguyệt quốc, trong lòng các chưởng môn và
chúng đệ tử nên cảm thấy may mắn vì tính mạng có thể bảo tồn mới đúng.
Vậy mà, tình hình lại không phải như thế. Trong các môn phái lớn nhỏ
Thương Nguyệt quốc, các chưởng môn và chúng đệ tử, so với lúc trước
nhận được"Mộc bài hắc bạch Sinh Tử lệnh" cảnh cáo thị uy, lại càng thêm
sợ hãi và bất an.
Tuy rằng bọn họ không bị " người Sinh Tử Môn " tàn nhẫn câu hồn
lấy mạng, nhưng linh hồn và thân thể bọn họ cũng chịu đủ tàn phá chà đạp,
tinh thần gần như sụp đổ tan rã hoàn toàn.
Không khí yên tĩnh áp lực đáng sợ như thế, cũng không biết duy trì
bao lâu, bỗng nhiên --
Trên đường cái nào đó ở đế đô Thương Nguyệt quốc, một thanh âm
chạy dồn dập lại trầm trọng vang lên. Một gã nam tử trung niên ước chừng