Chưỡng quỹ các cửa hàng lớn Thương Nguyệt quốc, đều sợ hãi dứt
khoát tạm dừng việc buôn bán, đóng lại cửa lớn kín không kẽ hở. Còn các
đại thần Thương Nguyệt quốc, từng người từng người đều không đi vào
triều sớm.
Các đại thần Thương Nguyệt quốc, giống như trước đó đã hẹn tốt với
nhau, viết xuống một phần tấu chương nội dung hoàn toàn giống nhau, để
cho các thân tín sống lưng từng trận gió lạnh quấn quanh, mồ hôi lạnh trên
trán rơi không ngừng đưa tấu chương vào hoàng cung.
Lúc này, Tường Khôn điện hành lang tường màu, rường cột chạm trổ,
cũng chính là trong cung điện thái tử Thương Nguyệt Dạ Dật Phong –
Thân hoàng bào màu vàng kim cửu long cưỡi mây đạp gió, lão hoàng
đế Thương Nguyệt quốc đầu đội đế quan song long hí châu màu vàng kim,
lúc này đang ôm một xấp tấu chương lớn, hai con mắt vô cùng âm trầm đi
tới bàn gỗ lim chạm trổ hoa mẫu đơn hồng nhạt chỗ Dạ Dật Phong ngồi
xuống.
Từ lúc khi bước vào trong Tường Khôn điện, cuối cùng bước đến bàn
gỗ lim, lão hoàng đế Thương Nguyệt quốc mỗi một bước bước ra, đều chứa
đầy lửa trận đến ngất trời.
"Cái gì mà hưởng lộc vua gánh nhiệm ưu sầu với vua?" Bê xấp tấu
chương lớn ôm trong lòng, sau khi đặt thật mạnh trên mặt bàn gỗ lim, sắc
mặt lão hoàng đế Thương Nguyệt quốc cực kì khó coi, đặt mông ngồi
xuống ở phía đối diện thái tử Thương Nguyệt Dạ Dật Phong.
Tay trái chứa đầy tức giận trong lòng, dùng sức vỗ mặt bàn gỗ lim
khắc hoa, trán lão hoàng đế Thương Nguyệt quốc gân xanh nổi lên nói:
"Ngày thường lời thề nói son sắt, các môn phái gặp phải chuyện vừa mới
truyền ra, dọa một đám bọn họ ngay cả lâm triều cũng không dám lên. Dựa