ra sát khí nồng đậm, hí mắt nhìn về phía trước cách ở đây năm thước, nơi
cánh cửa lớn khách sạn Duyệt Lai đang đóng chặt.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng bắn ra một phiến lá xanh trong đó, từ
lòng bàn tay môn chủ Sinh Tử Môn bay lên, bay tới cánh cửa lớn khách sạn
Duyệt Lai đang đóng chặt.
Lão chưởng quầy bận làm ăn cả một ngày, sớm đã tiến vào bên trong
sương phòng riêng của hắn ở lầu hai, cởi áo đi ngủ.
Giờ khắc này, bên trong đại sảnh khách sạn Duyệt Lai kia không tính
là rộng rãi thoáng mát, chỉ còn có một tiểu nhị gác đêm tuy rằng chỉ có
mười sáu tuổi nhưng làn da lại vô cùng thô ráp, truyện chỉ đăng trên để
phòng nhóm quan khách cư trú trong khách sạn Duyệt Lai đột nhiên muốn
dùng cái gì.
Nói là gác đêm, dự phòng nhóm quan khách bất cứ tình huống nào.
Nhưng tiểu nhị lại không chịu nổi sâu ngủ cứ quấy rầy, mí mắt cứ dần
dần nặng trĩu hạ xuống, cuối cùng còn ghé vào trên quầy hàng, ngủ mơ gặp
mặt Chu công.
Một tiếng “rầm” vang lên, tiểu nhị ngủ không quá sâu, đưa tay gãi
ngứa da đầu một chút liền thay đổi một tư thế ngủ ghé vào trên quầy hàng.
Lại là một tiếng “rầm” vang lên, cuối cùng tiểu nhị cũng bị đánh thức.
Dường như có người gõ cửa khách sạn, đã trễ thế này rồi, tại sao lại còn có
người tìm nơi ngủ trọ chứ?
Tiểu nhị châm lên ánh nến hồng mông lung chập chờn trên quầy, nâng
tay dụi hai con mắt nhập nhèm, đầu quay về phía bên trái, hai tròng mắt
chăm chú nhìn về phía cửa khách sạn đang đóng chặt.