Chỉ cần vở kịch đặc sắc ngày mai, cứ theo lẽ thường trình diễn ở
Thương Nguyệt quốc, người Sinh Tử Môn tự nhiên sẽ chủ động bại lộ căn
cứ bí mật.
Cho nên, vì không muốn gây thêm chuyện ảnh hưởng đến vở kịch đặc
sắc được trình diễn oanh động vào ngày mai, đối với đệ tử Sinh Tử Môn
bỗng nhiên xuất hiện trong Thính Tùng cư, hai người bọn họ trốn mà
không gặp đương nhiên là kế sách tốt nhất.
Đôi mắt ngọc không chút để ý lướt qua người Sinh Tử Môn che miếng
vải đen trên mặt đang ngửa đầu nhìn trời bên cửa sổ Thính Tùng cư bị phá
hủy, cánh tay phải Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ chạm lồng ngực Hiên
Viên Diễm, ngón trỏ trái đưa về phía Hiên Viên Diễm làm tín hiệu rút lui.
Cho dù tối nay người Sinh Tử Môn cũng không tìm đến Thính Tùng
cư, nàng và Diễm cũng chuẩn bị đi tới Tụ Anh sơn trang.
Thứ nhất: so với khách sạn Duyệt Lai, từ Tụ Anh sơn trang đến địa
điểm trình diễn vở kịch đặc sắc ngày mai, đường đi sẽ rút ngắn lại không ít.
Tối nay bọn họ ngủ ở trong Tụ Anh sơn trang, ngày mai liền có thể lười
biếng ngủ tiếp, không cần phải vội vàng rời giường quá sớm.
Thứ hai: tuy rằng Diễm mát xa cho nàng cả buổi, khiến tinh thần nàng
vô cùng thoải mái. Nhưng mà, bộ phận nào đó trên thân thể nàng cũng rất
không thoải mái, cái bộ phận rất không thoải mái chính là dạ dày của nàng,
dạ dày của nàng luôn luôn kháng nghị kêu gào với nàng.
Nàng đói, nàng phải tới Tụ Anh sơn trang ăn một bữa no đủ. Nghe
Diễm nói, trong Tụ Anh sơn trang nuôi không ít dê béo, đợi đến Tụ Anh
sơn trang, nàng phải để người ta làm thịt con dê mập nhất, hảo hảo an ủi dạ
dày đáng thương của nàng một chút.
Lúc trước nàng và Diễm đạo diễn hai màn kịch đặc sắc kinh hồn và
phá đảm, tuy rằng làm cho lòng người ở Thương Nguyệt quốc hoảng sợ,