ương diệt môn, xin mời giờ thân ngày mai, tụ họp tại núi Lý Ngư.
Hàng chữ rực rỡ thứ hai: nhớ kỹ, Sinh Tử Môn chỉ hoan nghênh
chưởng môn các phái, ngày mai một mình đến núi Lý Ngư, không hy vọng
chưởng môn các phái mang theo đệ tử nào trong phái.
Hàng chữ rực rỡ thứ ba: nếu chưởng môn các phái cố ý muốn mang
theo đệ tử trong phái, chính là hoàn toàn khiêu khích Sinh Tử Môn ta. Nếu
bởi vì chưởng môn các phái khiêu khích khiến Sinh Tử Môn mất hứng, liền
khiến ngươi chịu khổ một đêm diệt môn, cũng đừng oán Sinh Tử Môn ta
lòng dạ độc ác, hoàn toàn là ngươi gieo gió gặt bão.
Trên màn trời xanh tĩnh mịch trong sân viện mỗi một môn phái ở
Thương Nguyệt quốc, cũng đã xuất hiện ba hàng chữ lớn rực rỡ phát ra ánh
sáng chói mắt, gần như bao phủ hoàn toàn cả môn phái của bọn họ.
Cách khách sạn Duyệt Lai mười dặm, đúng lúc có một đại môn phái
tồn tại.
Bở vì giờ phút này, môn chủ Sinh Tử Môn đang đứng yên lặng trước
cửa sổ Thính Tùng cư đã bị phá hủy, ngửa đầu nhìn màn trời xanh tĩnh
mịch, tự nhiên cũng trông thấy ba hàng chữ lớn rực rỡ này rõ ràng.
Đầu móng tay thon dài cắm sâu vào trong lòng bàn tay, trên trán nổi
đầy gân xanh mãnh liệt, tất cả cơ thịt trên mặt nổi lên dữ tợn, lửa giận rừng
rực thiêu đốt trong cơ thể môn chủ Sinh Tử Môn, hai con mắt gắt gao nhìn
chăm chú trên màn trời xanh tĩnh mịch, ba hàng chữ lớn rực rỡ phát ra ánh
sáng chói mắt, hồi lâu cũng không có tiêu tan.
Người thần bí dấy lên hai đợt âm phong quỷ lãng ở Thương Nguyệt
quốc, tại sao phải mượn danh nghĩa Sinh Tử Môn của hắn, uy hiếp chưởng
môn các phái ngày mai tề tụ tại núi Lý Ngư? Hắn… rốt cuộc muốn làm cái
gì, muốn làm cái gì đây?