lăng trì, như vậy giờ phút này chính là đau xé rách tâm hồn, khiến hắn hận
không được lập tức chết đi.
"Tại sao có thể như vậy?" Mọi người trong nháy mắt sắc mặt trắng
bệch, rối rít tiến lên đè xuống Hiên Viên Ly đang có ý định tự sát.
"Lấy độc trị độc, đương nhiên đau càng thêm đau, đạo lý này không
cần ta nói rõ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt mặt không đổi sắc liếc nhìn
Hiên Viên Ly đau đến sống không bằng chết, trong môi tràn ra lời nói
không mang theo chút nhiệt độ.
"A. . . Diễm, các ngươi đừng cản ta! Cầu xin các ngươi, để cho ta chết
đi!" Hiên Viên Ly đau đến cực hạn không ngừng cầu khẩn tìm cái chết.
"Thời gian nửa nén nhang, tất cả đau đớn sẽ tan biến. Nếu như ngươi
ngay cả thời gian ngắn như vậy cũng chịu đựng không được, ta chỉ có thể
nói ngươi là hèn nhát." Thượng Quan Ngưng Nguyệt trong mắt lạnh lùng
cười một tiếng, mở miệng chậm rãi nói. Mới thế đã muốn chết rồi hả? Nàng
đã từng nếm thử nỗi đau so với như thế này còn đau hơn đây?
"A!" Hiên Viên ly lần nữa phát ra tiếng kêu bi thảm.
"Nếu ta là ngươi, ta sẽ không dùng cái chết đi trốn tránh khổ sở trước
mắt. Ta sẽ lựa chọn kiên cường sống sót, đem tất cả thống khổ hôm nay
nhận lấy, sẽ trả lại kẻ hạ độc ta gấp trăm ngàn lần. Nhớ, nếu như ngươi
không chống đỡ được, kẻ thù của ngươi sẽ cười vui vẻ nhất. Nếu muốn báo
thù, chỉ có hai chữ, sống sót." Thượng Quan Ngưng Nguyệt mặt không biểu
cảm nói xong, đưa tay kéo Thượng Quan Hạo, ngẩng đầu hướng Ngự Khôn
Cung đi ra ngoài.
Hiên Viên Diễm cùng ba gã cấm vệ quân mặc dù gắt gao giữ Hiên
Viên Ly, nhưng ánh mắt lại đồng thời khiếp sợ nhìn về phía bóng lưng
Thượng Quan Ngưng Nguyệt.