khóe miệng co giật nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, không nói gì, ngưng
mắt nghiêm túc nhìn.
"Phốc" một tiếng vang nhỏ, trong nháy mắt bỏ thạch tín vào trong bát,
hỗn hợp máu giống như linh xà lăn lộn, tiếp đến tất cả máu trong nháy mắt
biến thành màu xanh lá cây. Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại hướng trong
bát múc vào một ít thạch tín, màu sắc lại từ xanh lá cây biến thành màu
xanh tím, hơn nữa còn lăn lộn lợi hại hơn.
Hiên Viên Diễm nín thở, ánh mắt thâm thúy ngưng tụ trong bát. Hắn
biết Thượng Quan Ngưng Nguyệt là đang điều chỉnh tỷ lệ thạch tín cùng
máu độc. Hắn cũng từng điều chỉnh thử, nhưng vô luận hắn cho bao nhiêu
thạch vào trong bát máu độc, màu sắc vẫn như một, bây giờ nhìn thấy. . .
Mấu chốt là ở tiết gà cùng tiết dê.
Lần thứ năm Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỏ thạch tín vào trong bát
thì máu biến thành màu xanh lá cây, chỉ là máu trong bát không chuyển
động nữa.
"Được rồi, bưng đi cho Hiên Viên Ly uống thôi." Thượng Quan
Ngưng Nguyệt bỗng chốc đứng lên, thản nhiên nói. Hiên Viên Diễm hỏa
tốc bưng bát từ trên đất chạy nhanh tới trước long sàng, lo lắng nói: "Ly,
nhanh mở to miệng, uống xong sẽ không sao."
Hiên Viên Ly dùng ngón tay gắt gao cấu vào lòng bàn tay, liều mạng
khắc chế rung động thân thể, sau đó hắn há to miệng. Thuốc giải chậm rãi
vào trong miệng, không bỏ sót một giọt.
"A!" Nhưng mà, ngay sau khi Hiên Viên Ly uống xong toàn bộ giải
dược, hắn đột nhiên ngửa đầu ra sau, phát ra tiếng hô so với trước kia càng
thê thảm hơn, mà hai tay hắn cũng gắt gao chế ngự cổ mình. Đau, quả thật
so với trước kia còn đau hơn gấp mấy lần, nếu nói trước là đau như vạn đao