Bụi đất rất nhanh biến mất, trên mặt đất không hiểu sao nứt ra thành
một khe hở cực lớn.
Giữa khe hở có một cái bàn đá màu xanh, hai hàng ghế trải dài hai
bên, trên ghế còn có đệm bằng nhung.
Điểm duy nhất để phân biệt các ghế là đằng sau nó có một cây gậy
trúc không gắn cờ của Sinh Tử Môn. Thay vào đó là bàn ghế làm bằng gỗ
đàn hương.
Bên trái 30 chiếc bàn này bàn đặt nghiên mực có mực nước. Bên phải
bàn có một hộp gấm thêu hình hoa mẫu đơn. Một góc hộp đè lại một tờ
giấy Tuyên Thành.
Vặt áo màu xanh dương của Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng
Nguyệt phiêu phiêu theo gió, hai người chia nhau ngồi xuống.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng quét mắt một vòng sang hai
bên, nhìn thấy những ánh mắt nghi ngờ của các vị chưởng môn, nàng cười
khẽ nói.
"Chuyện Môn chủ muốn các ngươi đồng ý chính là các ngươi theo thứ
tự ký kết với Môn Chủ Sinh Tử Môn của ta. Ký xong, Môn Chủ sẽ lập tức
giải độc giải độc cho các vị, hơn nữa sau này sẽ không bao giờ thử nghiệm
thuốc trên người các vị nữa."
Mọi người thấy những thứ đặt trên bàn, lại nghe Thượng Quan Ngưng
Nguyệt nói, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn, tâm trạng
cũng bình ổn xuống.
Thì ra. . . Chỉ là ký kết thôi! Bọn họ còn tưởng rằng Môn Chủ Sinh Tử
Môn sẽ bắt bọn họ dập đầu xin thuốc giải, đợi khi bọn họ không chịu đựng
nổi phải khuất nhục với điều kiện của hắn ta chứ?