trong đệ nhất tửu lâu của ta, ngươi chờ đó, đợi khi đại hội kết thúc trở lại
Cái Bang, xem ta làm sao thu thập ngươi.
-- ngươi cho ta là ngu à? Sau khi kết thúc, ta sẽ tìm một chỗ trốn, chờ
đến đêm lại đi đệ nhất tửu lâu trộm gà, ngươi làm gì được ta.
Thiết trưởng lão đưa lưng về phía các chưởng môn, vừa vận nội lực
truyền âm đáp lại Kim trưởng lão vừa trợn trắng mắt.
Ngay sau đó, lão cầm lấy khăn lụa lau sạch hai tay, rồi trả lại khăn đầy
mỡ cho Kim trưởng lão.
Đợi Kim trưởng lão không vui cầm khăn, Thiết trưởng lão đi tới chỗ
Hiên Viên Diễm nhấc bút lên, chấm mực viết xuống -- Thiết trưởng lão
chín túi, đã đến!
Lão ký xong đưa bút trả Hiên Viên Diễm, quay trở về chỗ của mình ở
ghế đầu tiên.
Nhìn thấy "Sinh Tử Môn" không làm khó dễ Thiết trưởng lão của Cái
Bang, các chưởng môn an tâm hơn. Lần lượt từng người lên nhận bút ký
tên.
Chỉ trong vòng nửa ly trà, đã đến chưởng môn phái Phi Ưng ở ghế số
14. Nhưng mà vị trí của phái cách đỉnh núi Lý Ngư xa nhất nên khi tới nơi
hắn đã phải hao tốn quá nhiều thể lực, dù nghỉ ngơi được một lát vẫn bị hộc
máu vì mệt.
Hiên Viên Diễm chấm thêm mực mới đưa bút cho chưởng môn phái
Phi Ưng, ôn nhu nói: "Rất xin lỗi, khiến ngươi cả đêm bôn ba vất vả."
Hắn không trả lời, chỉ yên lặng nhận lấy bút, cúi đầu ký tên. Nhưng
trong lòng thì lại vừa tức vừa hận thầm nói -- mèo khóc chuột! Hẳn là tất cả
các chưởng môn đều có cùng ý nghĩ này.