Trước bị mộc bài hắc bạch của "Sinh Tử Môn" làm cho kinh phách, lại
bị kỳ độc khiến bộ mặt hoàn toàn thay đổi, cuối cùng ăn không ngon ngủ
không yên, còn phải vô cùng sợ hãi tề tụ tại đỉnh núi Lý Ngư.
Một số chưởng môn các phái, vốn không phải là cái thứ gì tốt, bọn họ
vốn là chưởng môn tà phái.
Ngày thường lạm sát kẻ vô tội, chưởng môn tà phái này làm cũng
không thiếu. Để những chưởng môn tà phái này gặp phải khổ sở, thật ra lại
khiến người ta hả lòng hả dạ.
Số chưởng môn các phái khác, ngày thường tự cho mình là "đại hiệp
danh môn chính phái ". Cái gọi là "đại hiệp danh môn chính phái ", cả ngày
miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, kì thực cũng chỉ là một bọn ngụy quân tử
không hơn không kém.
Sau lưng bọn họ hành động xấu xa ti bỉ, nhưng một chút cũng không ít
hơn so với những chưởng môn tà phái này. . Để những kẻ ra vẻ đạo mạo
ngụy quân tử này gặp phải khổ sở, cũng là một việc khiến người sảng
khoái.
Chỉ có điều, trong những chưởng môn các phái này, có những chưởng
môn thật sự không làm ra chuyện gì xấu.
Bọn họ chỉ khi gặp chuyện bất bình, tất sẽ có lòng nghĩa hiệp chân
chính rút đao tương trợ. Thí dụ như ... chưởng môn phái Phi Ưng suốt đêm
bôn ba vất vả, khiến thể lực hoàn toàn cạn kiệt, thật vất vả mới tới được
đỉnh núi Lý Ngư.
Để những người nghĩa hiệp thực sự này gặp phải khổ sở, vậy thì
không phải là việc khiến người ta hả hê. Đối với những người nghĩa hiệp
chân chính một khi gặp chuyện bất bình, tất sẽ rút đao tương trợ, thiếu bang
chủ sao lại nhẫn tâm "khi dễ" bọn họ chứ?