"Hí..." Trong nháy mắt khi chưởng môn phái Phi Ưng xoay người lại,
chưởng môn các phái còn lại vốn không biết nguyên nhân bên trong, trong
lòng không ngừng mắng chưởng môn phái Phi Ưng ti tiện nịnh nọt, tất cả
đều mãnh liệt hít một ngụm khí lạnh.
Lập tức, ánh mắt chưởng môn các phái vô cùng khiếp sợ, trong nháy
mắt đều nhìn về phía "môn chủ Sinh Tử Môn”. Giờ khắc này, bọn họ rốt
cục đã biết được vì sao lúc trước chưởng môn phái Phi Ưng lại nói hai chữ
cảm ơn với "môn chủ Sinh Tử Môn” rồi.
Bọn họ đều là người luyện công, đương nhiên biết vì sao khóe miệng
chưởng môn phái Phi Ưng lại phải đổ máu, đó là bởi vì chưởng môn phái
Phi Ưng bôn ba vất vả suốt đêm, khiến ngũ tạng phế phủ bị thương nghiêm
trọng.
Mặc dù bọn họ cũng bởi vì lên đường mà thể lực tiêu hao quá nhiều,
có điều bọn họ cũng không có bị nội thương nghiêm trọng như vậy.
Chỉ cần bọn họ có lòng, không tiếc hao tổn thân nội lực quý giá, lần
lượt thay nhau chữa thương cho chưởng môn phái Phi Ưng, thì bọn họ cũng
có thể đủ để khiến nội thương của chưởng môn phái Phi Ưng khỏi hẳn.
Nhưng mà, bọn họ cũng không có chút giao tình nào với chưởng môn
phái Phi Ưng, làm sao lại có thể bỏ thân nội lực quý giá một cách lãng phí,
thay chưởng môn phái Phi Ưng trị liệu nội thương chứ?
Có số người mặc dù có chút giao tình nào với chưởng môn phái Phi
Ưng, nhưng bọn hắn cảm thấy một phần giao tình kia, còn không đáng để
bọn họ lãng phí thân nội lực quý giá, thay chưởng môn phái Phi Ưng trị
liệu nội thương.
Còn những người nghĩa hiệp chân chính, mặc dù có thể nói là không
có giao tình với chưởng môn phái Phi Ưng, nhưng bọn họ thật ra lại muốn
thay chưởng môn phái Phi Ưng chữa thương.