Màn đêm giống như là được họa sĩ bậc thầy, vẽ lên Thụy vương phủ
vô cùng thần bí mị hoặc.
Giờ phút này, ở vô số nơi hẻo lánh trong Thụy vương phủ, bọn thị vệ
đang liều mạng trừng mắt, nghe chủ tử nhà mình nói sẽ có một nha đầu thú
vị tới. Nhưng con ngươi cũng trừng đến mức rớt ra rồi, chân cũng đứng
mỏi nhừ, nha đầu kia vẫn còn không xuất hiện. Chẳng lẽ. . . Chủ tử của bọn
họ là thần cơ diệu đoán cũng có lúc tính sai sao?
Nhưng, bọn họ không biết, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã sớm
thành công tránh được tầm mắt của bọn họ, hướng về phía thư phòng treo
đèn lồng cao cao của Thụy vương rồi.
Mới vừa bước vào trong Thụy vương phủ, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt liền nhạy bén phát hiện bốn phía ẩn núp không ít người. Chỉ là
bằng năng lực của nàng, há có thể bị người dễ dàng phát hiện chứ? Trên đời
này nói tới kỹ xảo ẩn núp, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nàng nếu khiêm
tốn xưng thứ hai, thì tuyệt không có người đủ tư cách xưng thứ nhất.
Trong nháy mắt, bóng dáng Thượng Quan Ngưng Nguyệt lặng yên
không một tiếng động xuất hiện ở ngoài thư phòng, trong mắt tỏa ra ánh
lạnh làm người ta sợ hãi, tiếp nàng giống như ma quỷ tiến sát cửa thư
phòng, trong lòng bắt đầu phân vân rốt cuộc là nên lấy loại phương thức
nào đi vào, mới có thể một phát đánh trúng.
Cùng lúc đó, Hiên Viên Diễm bên trong thư phòng đang cúi đầu uống
trà cũng nhạy bén phát hiện ra một hơi thở lạnh thấu xương, đem ly trà nhẹ
nhàng đặt trên bàn, Hiên Viên Diễm lười biếng khoanh tay, hai mắt cười
cười nhìn về cửa: "Đợi lâu như vậy mới đến, nha đầu, ngươi thật đúng là
không chút nào thông cảm cho người khác nga."
Ngoài cửa Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng cả kinh, hắn thế
nhưng đoán được mình tối nay sẽ tìm hắn, xem ra lòng dạ thật thâm sâu