“Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nếu như ngươi cố ý ở lại ngoại giới,
cùng Thụy vương Hiên Viên Diễm yêu thương lẫn nhau. Như vậy, tính
mạng của ngươi cuối cùng sẽ giống như. . . vầng trăng trong nước bị gió
đem khẽ phất qua này.”
Dung nhan anh tuấn phủ lên một tầng lo âu nồng đậm, đôi mắt đen của
nam tử trẻ tuổi nhìn chằm chằm vầng trăng bị vỡ tan trên mặt nước, môi
mỏng hơi ngừng lại một chút, rồi lại để âm thanh yếu ớt tiếp tục xao động
trong gió đêm.
“Thượng Quan Ngưng Nguyệt a Thượng quan Ngưng Nguyệt, nếu mà
ta làm trái với mệnh lệnh của Thánh Đế đương nhiệm, nói ra bí mật của
Linh cung cho ngươi biết. Ngươi có sẽ cam tâm tình nguyện, theo ta trở về
Linh cung tiếp nhận chức Thánh Đế hay không đây?”
Thời gian từng chút trôi qua, cũng không biết đến cuối cùng đã trôi
qua bao lâu.
Nam tử trẻ tuổi đứng ở trên cây cầu hình vòm màu trắng bằng đá tự
lầm bầm, cuối cùng mũi chân đạp lên gió đêm từ từ xao động, hoàn toàn
biến mất trong rừng trúc xanh biếc. . .
Cùng lúc đó, bên trong một vực sâu vô danh, cây mây cổ xưa mọc tràn
lan, thác nước phun châu bắn ngọc, đá lởm chớm kì lạ nằm ngang dọc khắp
nơi --
Vách núi giống như đao chém rìu gọt, khắc ba chữ lớn rồng bay
phượng múa Sinh Tử Môn, phía dưới ba chữ lớn Sinh Tử Môn đỏ tươi và u
ám, là cánh cửa đá lớn đóng chặt.
Trước cửa đá lớn, mười tên nam tử trung niên mặc áo đen đứng thẳng.
Mười tên nam tử trung niên mặc áo đen, bên hông từng người không
chỉ cắm một thanh trường kiếm sắc bén lạnh như băng, trên tay cũng cầm