không thể lợi dụng được dịch độc thực cốt hủ thi, Die nd da nl e q uu ydo n
thành công phá hủy kẻ địch đến hài cốt cũng không còn, vậy thì với võ
công của bọn họ, cho dù mười người liên thủ cũng tuyệt đối không có cách
nào đánh bại kẻ địch.
Cho nên mười người bọn họ, trước mắt chỉ có một việc phải làm,
không phải một lòng một dạ đòi lấy tính mạng kẻ địch, mà là tìm mọi cách
làm tiêu hao hết thể lực kẻ địch.
Nhưng vừa rồi bọn họ đã lĩnh giáo sự lợi hại của kẻ địch, vì vậy bọn
họ không dám lỗ mãng rút kiếm ra khỏi vỏ.
Bọn họ đang âm thầm tự hỏi, nên dùng sức đến đâu để cầm chuôi
kiếm, mới sẽ không để kẻ địch mạnh mẽ trước mắt tùy ý vung ống tay áo
màu lam lên liền dễ dàng đánh rơi trường kiếm trong tay bọn họ.
Bọn họ đang âm thầm tự hỏi, nên dùng loại chiêu thức nào để tiến
hành công kích mới có thể làm kẻ địch mạnh mẽ trước mắt tiêu hao hết
nhiều thể lực.
“Xem ra, mười người này cảm thấy...” Đôi mắt ngọc tràn ngập ý cười
xinh đẹp, lười biếng lướt qua tay phải của mười tên hộ pháp Sinh Tử Môn
đang cầm chuôi kiếm lấy tĩnh chế động, Dieenndkdan/leeequhydonnn
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Hiên Viên Diễm.
“Bọn họ dùng lễ nghi đãi khách cao nhất của Sinh Tử Môn, vô cùng
nhiệt tình hoan nghênh chúng ta. Nhưng hai người chúng ta lại không có lễ
phép đáp lễ cho bọn họ, cho nên mười người bọn họ có chút không vui
mừng.”
“Thật sự là chúng ta thất lễ.” Đôi mắt đen của Hiên Viêm Diễm
nghênh đón ánh mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đầu khẽ nghiêng,
môi mỏng tràn đầy nhẹ nhàng nói: “Chú trọng lễ tiết, vốn nên cần chứ sao.”