-- Đủ rồi, hai người các ngươi đừng giả vờ giả vị hát hí khúc nữa!
Trong lòng mười tên hộ pháp Sinh Tử Môn gào thét ra một câu vô
cùng điên cuồng dữ dội, tay phải thô ráp dùng hết toàn lực cầm chuôi kiếm
cũng có dấu hiệu rục rịch muốn rút kiếm.
Toàn bộ tay phải mười người bọn họ đều gắt gao đè chuôi kiếm
xuống, rất rõ ràng là mười người bọn họ chuẩn bị rút kiếm ra khỏi vỏ, thi
triển hành động công kích với hai người trước mắt.
Nhưng hai người trước mắt kia lại hoàn toàn coi như không thấy hành
động sắp công kích của bọn họ, vẫn còn ở trước mặt bọn họ nói nói cười
cười diễn tuồng. dfienddn lieqiudoon Đây quả thực là một loại khinh
thường trần trụi, vô cùng khinh thường, một chút cũng không có đặt mười
người bọn họ vào trong mắt.
Kẻ địch ở trước mặt bọn họ, càng bằng chân như vại, bọn họ liền càng
phập phồng không yên, càng không có niềm tin tuyệt đối đi công kích địch
nhân để làm tiêu hao hết thể lực của kẻ địch!
“Có rồi!” Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngẩng đầu nhìn màn trời xanh
thẫm, bàn tay trắng nõn bỗng nhiên vỗ vỗ trán, đôi mắt ngọc mị hoặc nháy
mắt nhìn Hiên Viên Diễm, mở miệng nói: “Không bằng để ta bêu xấu, phổ
một khúc nhạc, để lễ phép đáp lễ được chứ?”
Theo như lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt bêu xấu phổ một khúc
nhạc, rốt cuộc là một khúc nhạc như thế nào, trong lòng Hiên Viên Diễm
hiển nhiên cực kỳ hiểu rõ.
Nhưng mà, trong đôi mắt đen Hiên Viên Diễm phóng ra tia sáng hồn
nhiên không biết gì, cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt kẻ xướng người
họa nói: “Chỉ là phổ một khúc nhạc làm đáp lễ, có phải lạnh nhạt quá hay
không?”