Ngay lúc tên hộ pháp Sinh Tử Môn rút kiếm ra khỏi vỏ thì trong nháy
mắt --
Ngón tay phải Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng nhanh chóng động,
không phải tiếp tục vuốt ve lòng bàn tay trái trắng nõn nữa, mà là vô cùng
nhanh chóng duỗi tay vào dò tìm trong tay áo màu lam thêu hoa.
Keng - một âm thanh vang lên, tên hộ pháp Sinh Tử Môn rút kiếm ra
khỏi vỏ, đầu lập tức cúi xuống.
Hai mắt trừng nhìn về tay phải mình rút kiếm, đồng thời mồ hôi hột
lớn bằng hạt đậu bắt đầu rơi từng giọt từng giọt từ trên khuôn mặt trắng
bệch như tờ giấy của hắn theo gió đêm xao động đến trên mặt đất.
Chín tên hộ pháp Sinh Tử Môn còn lại, hai mắt cũng đều đồng loạt
trừng nhìn tay phải tên hộ pháp Sinh Tử Môn bởi vì thiếu kiên nhẫn nên
mới rút kiếm ra khỏi vỏ.
“Hí --” Chín tên hộ pháp Sinh Tử Môn còn lại, sau khi chóp mũi hít
mạnh một ngụm khí lạnh, mặc dù tay phải bọn họ còn nắm chuôi kiếm bên
hông, nhưng thân hình lại không có cách nào kiềm chế được run rẩy.
Hóa ra, ngay lúc tay phải tên hộ pháp Sinh Tử Môn rốt cuộc cũng
thiếu kiên nhẫn kia vừa mới rút trường kiếm từ bên trong vỏ ra một nửa thì
Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại dùng một tốc độ nhanh đến nỗi khiến
người ta không thể tưởng tượng nổi, ném ra một đoạndây thép nhỏ dài màu
bạc.
Thập đại hộ pháp Sinh Tử Môn dường như cảm thấy tia sáng màu bạc
chợt hiện đến trước mắt, đợi đến khi bọn hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần,
dfienddn lieqiudoondây thép màu bạc đã giống như một dây lụa mềm mại,
quấn quanh cổ tay trắng nõn của Thượng Quan Ngưng Nguyệt.