Ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt thon thon, vẫm chậm rãi kéo
lấy dây thép màu bạc như cũ, khiến âm thanh xương hàm vỡ vụn thanh
thúy càng thêm có tiết tấu từ từ vang vọng trong gió đêm (đọc có hơi khó
hiểu, mình giải thích là thế này: Die nd da nl e q uu ydo n đoạn dây thép
trong tay áo Nguyệt tỷ rất dài, bắn ra một đầu cắm vào tên hộ pháp, đầu kia
Nguyệt tỷ vẫn giữ quấn trên cổ tay kéo kéo, lúc đầu edit lại tưởng bắn ra
châm nhưng đọc kĩ lại hóa ra là đoạn dây!!!).
Nhưng mà, đôi mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng khép lại, trong
môi cũng bật ra tiếng cười mị hoặc vui vẻ và hưởng thụ: “Tiếng máu tươi
chảy xuống, cùng với tiếng xương cốt vỡ vụn, thật là một khúc nhạc cực kỳ
dễ nghe, rung động tâm hồn nhất thế gian. Một phần lễ phép đáp lễ này của
ta, các ngươi có hài lòng không?”