Tên nam tử áo lam cao lớn, mặc dù chỉ khẽ vung ống tay áo thêu hoa,
khiến thân hình bọn hắn nặng nề rơi xuống, cũng không có để cho bọn họ
bị chút nội thương nào xâm nhập vào thân thể.
Nhưng tình hình bây giờ, lại khiến trong lòng bọn hắn hiểu rất rõ ràng.
Một khi bọn họ cố gắng từ trên mặt đất đứng dậy, tên nam tử áo lam
cao lớn sẽ lần nữa khẽ vung ống tay áo thêu hoa, “ban thưởng” vận mệnh
nặng nề rơi xuống mặt đất cho thân thể bọn họ.
Nếu biết rõ hai chân không cách nào thành công đứng trên đất, bọn họ
cần gì phải ngu xuẩn đi thử đây? Như vậy... chỉ sẽ làm thể diện của môn
chủ Sinh Tử Môn bọn họ hoàn toàn không có ánh sáng.
Về phần tên hộ pháp Sinh Tử Môn hai chân đang đứng trên đất, cằm
bị dây thép của Thượng Quan Ngưng Nguyệt cắm vào bên trong xương
nghiễm nhiên trở thành dây đàn, da.nlze.qu;ydo/nn tận tình khảy ra khúc
nhạc “tiếng trời”, đầu của hắn cũng cúi thấp xuống, hàm răng gắt gao cắn
môi.
Có điều, tay phải nắm chặt chuôi kiếm ngắn ngủn, lại bỗng nhiên giơ
cao.
Chẳng qua, chuôi kiếm ngắn ngủn trên tay phải hắn tập kích đến chỗ,
cũng không phải là trái tim của Thượng Quan Ngưng Nguyệt phía đối diện,
mà là chính trái tim hắn.
Từ lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt bắn ra dây thép màu bạc với tốc
độ quỷ dị, trong lòng tên hộ pháp Sinh Tử Môn rõ ràng biết, hắn nếu muốn
dùng chuôi kiếm ngắn ngủn công kích, hung hăng xuyên qua trái tim
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, chỉ sợ cũng chỉ là phí công.
Người của Sinh Tử Môn thà nhận lấy cái chết, tuyệt không chịu nhục.