Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Diễm, đôi
môi đỏ mọng cười nói: “Xem ra... Hắn không quá nguyện ý giúp ta cắm
dây thép màu bạc vào bên trong cằm của đồng bạn hắn.”
Đôi mắt đen Hiên Viên Diễm nghênh đón ánh mắt nhìn Thượng Quan
Ngưng Nguyệt, lập tức mở miệng nói tiếp: “Có lẽ hắn cũng không phải là
không muốn đâu? Hắn chỉ không biết sau khi cắm dây thép màu bạc vào
bên trong cằm của đồng bạn, dieendaanleequuydonn làm thế nào mới có
thể khiến xương cốt chỗ cằm, tấu lên một khúc nhạc trời dễ nghe! Dù
sao......”
Tiếng nói của Hiên Viên Diễm hơi ngừng lại, lười biếng duỗi thắt
lưng, môi mỏng tiếp tục chậm rãi nói: “Dù sao, phổ nhạc cũng cần thiên
phú. Hắn không có thiên phú lấy xương trắng làm dây cầm, phổ ra tiên âm,
nàng cũng không nên làm người khác khó chịu.”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhún vai một cái đầu, đôi mắt ngọc lại
một lần nữa cười nhìn tên hộ pháp Sinh Tử Môn phía đối diện.
Đầu khẽ nghiêng, từ trong môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt bật ra lời
nói ôn nhu mị hoặc: “Này, thả đoạn dây bạc trên tay phải ngươi ra đi! Mức
độ tê dại của ngón tay ta, đã yếu đi không ít. Ta nghĩ... mặc dù không cần
sự hỗ trợ của ngươi, ta cũng có thể một mình phổ nhạc là được rồi.”
Nghe thấy lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, tay phải tên hộ pháp
Sinh Tử Môn, không chỉ không buông ra dây thép màu bạc, ngược lại còn
cầm dây thép màu bạc chặt hơn một chút.
Rất dễ nhận thấy, hắn đã thử cái cảm giác xương cằm bị vỡ vụn đó,
hắn không muốn chín tên đồng bạn tình như huynh đệ của hắn nếm thử sự
đau đớn kịch liệt như khoan tim đâm phổi đó.
Nhưng hắn lại biết rõ ràng, với bản lĩnh có hạn của bản thân hắn, vốn
không có cách nào đoạt lấy tính mạng của hai người nam tử áo lam này, để