hóa giải bể khổ đau đớn mà những đồng bạn sắp gặp.
Cho nên, hắn chỉ có thể nắm đoạn dây thép màu bạc trong tay phải
chặt hơn một chút. Dùng cái cách hết sức phí công này, da.nlze.qu;ydo/nn
để biểu lộ ý niệm có lòng nhưng không đủ lực bảo hộ với chín tên đồng bạn
tình như huynh đệ của hắn.
Cảm nhận được tên hộ pháp Sinh Tử Môn ở phía đối diện dùng tay
phải gắt gao nắm chặt một đầu đoạn dây thép màu bạc, Thượng Quan
Ngưng Nguyệt khẽ nhướn mày, ý cười chứa đầy trong mắt ngọc càng đẹp
hơn, nói: “Xem ra... ngươi đã nảy sinh ra tình cảm vô cùng sâu đậm với dây
thép màu bạc này.”
Ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt chỉ cần khảy nhẹ, khiến một
đầu dây thép màu bạc, bay ra khỏi lòng bàn tay phải của tên hộ pháp Sinh
Tử Môn, dễ dàng như bẻ lấy một cành cây vậy.
Nhưng mà, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng không có khiến một
đầu dây thép màu bạc, bay ra khỏi lòng bàn tay phải của tên hộ pháp Sinh
Tử Môn.
“Được rồi, con người của ta từ trước đến giờ đều rất hào phóng!
Ngươi đã nảy sinh ra tình cảm vô cùng sâu đậm với dây thép màu bạc này,
không nỡ trả nó lại cho ta, vậy ta liền đưa nó cho ngươi.”
Tiếng cười dịu dàng vừa dứt, ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt
thon thon lười biếng thả ra, khiến một đầu dây thép màu bạc, từ trên ngón
tay thon thon rơi vào trên mặt đất trong gió đêm xao động.
“Dù sao, dây thép màu bạc trong tay áo ta rất nhiều, mặc dù hào
phóng tặng ngươi một đoạn dây thép màu bạc...”
Cúi đầu, ngón tay thon thon lại duỗi vào trong tay áo màu lam, đôi
môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt đỏ mọng câu lên một đường cong ma mị