Nhưng mà, cửa đá cung điện cứng rắn ước chừng dày một thước, lại
yếu ớt dễ vỡ giống như giấy mỏng, bị tên nam tử áo lam cao lớn, dễ như trở
bàn tay đục ra một cái lỗ lớn, mà lại còn là một cái lỗ hình người trông rất
sống động?
Mà ở sau lưng sáu tên hộ pháp Sinh Tử Môn, là năm cánh cửa đá nạm
vàng khảm ngọc đang mở rộng.
Bên trong năm cánh cửa đá nạm vàng khảm ngọc hoàn toàn mở rộng
là từng hành lang dài có chiều rộng ước chừng bốn thước, chiều dài ước
chừng mười thước, được trải năm tấm thảm với năm màu sắc rực rỡ.
Gót sen nhẹ nhàng di chuyển, vạt áo màu lam theo gió khẽ bay cuốn
lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã đứng ở trước mặt một tên hộ pháp
Sinh Tử Môn.
Đầu khẽ nghiêng, đôi mắt ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt mị
hoặc nháy mắt, trong đôi môi đỏ bật ra tiếng cười nhu hòa: “Xin hỏi... năm
cái hành lang trước mắt, chúng ta nên đi vào hành lang nào mới có thể
nhanh chóng nhìn thấy chủ tử của các ngươi, cùng chủ tử các ngươi thưởng
thức trà nói chuyện phiếm đây?”
Lúc trước Thượng Quan Ngưng Nguyệt lấy xương trắng làm dây đàn,
phổ tấu “tiên khúc trên trời” làm “đáp lễ”, khiến sáu tên hộ pháp Sinh Tử
Môn đứng yên trong cung điện, không chỉ nghe thấy rất rõ ràng, hơn nữa
càng nghe càng khiến mồ hôi lạnh toát ra khắp người.
Vì vậy, tiếng cười bật ra từ đôi môi đỏ của Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, càng dịu dàng lễ phép, da đầu sáu tên hộ pháp Sinh Tử Môn đeo
trường kiếm bên hông, càng cảm thấy vô cùng tê dại.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, tên hộ pháp Sinh Tử Môn bị
hỏi, đầu tiên là lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng, lúc này giọng
nói khẽ run run trả lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt.