ngọc ở chính giữa, nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Diễm nói: “Đợi chúng ta
phẩm trà xong, lúc rời khỏi Sinh Tử Môn, nếu còn chưa cảm thấy mệt mỏi,
vậy thì đi hết một lần tất cả bốn hành lang còn lại đi?”
“Đề nghị không tệ.” Hiên Viên Diễm mị hoặc nhún vai một cái, sau
khi môi mỏng nở nụ cười đáp trả lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, lúc
này mũi chân nhẹ điểm xuống đất, đồng thời cùng Thượng Quan Ngưng
Nguyệt đi vào cánh cửa đá ở chính giữa.
Bên trong năm cái hành lang với chiều rộng ước chừng bốn thước,
chiều dài ước chừng mười thước được trải năm tấm thảm với năm màu sắc
rực rỡ --
Trên đỉnh điện được chạm trổ long phượng, khảm hơn mười viên dạ
minh châu màu trắng tròn trịa, dùng để chiếu sáng.
Dưới ánh sáng màu trắng của dạ minh châu, vách tường ở hai bên trái
phải hành lang cao ngất, chạm trổ vô số khổng tước với lông vũ chi chít
màu sắc sặc sỡ, dáng vẻ trông rất sống động.
Có điều, hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm
vừa mới tiến vào bên trong cánh cửa đá nạm vàng khảm ngọc, hai chân đạp
trên mặt thảm sặc sỡ, bước chân thảnh thơi đi về phía cuối hành lang dài
chừng mười thước phía trước, bỗng nhiên, hành lang dài chừng mười
thước, chợt tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt, mùi thơm nhàn nhạt đến từ
chính tấm thảm trải trên mặt đất.
Cùng lúc đó, tất cả sáu tên hộ pháp Sinh Tử Môn đeo trường kiếm sắc
bén bên hông đều tụ tập lại ở bên ngoài cửa đá nạm vàng khảm ngọc, hai
mắt âm u rét lạnh đồng loạt nhìn bóng lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt
và Hiên Viên Diễm cất bước thảnh thơi đi vào bên trong hành lang.
-- để cho hai người các ngươi phách lối cuồng vọng, đợi sau khi thân
thể hai người các ngươi mềm yếu không có sức lực ngã xuống trên mặt đất,