nay mặc một thân y phục màu xanh nhạt, trên ống tay áo thêu hình con
bướm trông rất sống động, chỗ vạt áo dùng sợi bạc vẽ một đám mây ý
nghĩa cát tường, mái tóc chỉ dùng một cái dây màu phấn hồng buộc lại lỏng
lẻo, dung mạo mặc dù có chút khó coi, nhưng khí chất lạnh lùng cao ngạo
lại làm bọn hắn không tự chủ được khuất phục.
"Cởi bao tải, đem những thứ bên trong chia đều ra." Thượng Quan
Ngưng Nguyệt xem xét bao bố xong, thản nhiên nói.
"Dạ!" Hai tên thị vệ nhanh chóng đáp, ngồi xuống, lấy tốc độ nhanh
nhất đem lưu huỳnh, quặng ni-trát ka-li, than củi chia xong, đồng thời
ngẩng đầu hỏi Thượng Quan Ngưng Nguyệt: "Vương phi, kế tiếp bọn thuộc
hạ cần làm những gì?"
"Để ý xem ta làm, nếu như các ngươi lĩnh ngộ tốt, nhất định đối với
những ngày sau này sẽ có ích." Hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười
biếng quét một vòng qua hai thị vệ, tiếp mở miệng chậm rãi nói. Sau đó,
nàng cũng ngồi xổm xuống, vùi đầu thực hiện kiệt tác của mình. Bọn họ
nếu đối với mình cung kính như thế, nàng cũng không ngại để cho bọn họ
học thêm chút kiến thức. Chỉ là nàng sẽ không dạy bọn họ, có thể lĩnh hội
được mấu chốt trong này hay không, phải dựa vào thiên phú của bọn họ rồi.
Hai thị vệ liếc mắt nhìn nhau, không nói tiếng nào, bọn họ thật sự
dụng tâm quan sát động tác của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Vương gia
đã nói, tiểu vương phi có rất nhiều bản lĩnh không thể tưởng tượng nổi,
chẳng lẽ. . . Hôm nay bọn họ lần đầu tiên có may mắn chứng kiến tiểu
vương phi thể hiện bản lĩnh không thể tưởng tượng nổi chứ?
Sau nửa canh giờ --
"Khụ, vương phi, ngài muốn bọn nô tài học cái này?" Hai thị vệ khóe
miệng co giật nói, hai mắt im lặng nhìn về phía nơi nào đó, một đống lớn
những viên tròn như quả cầu đen thùi lùi. Tiểu vương phi thần bí làm nửa