A, ông trời của ta ơi! Này, này, chuyện này. . . . . . Hai tên thị vệ biểu
tình kinh sợ nhìn đình bị hủy, uy lực như thế không khỏi làm người ta kinh
hãi đi, lại đem cả tòa đình viện nổ thành hỏng hết? Tay của bọn hắn liên
tiếp vỗ vỗ ngực, trong lòng âm thầm may mắn : may mắn là bọn họ mới
vừa rồi chạy nhanh, nếu không bọn họ thật sự sẽ bị như tiểu vương phi nói
-- tan xương nát thịt rồi!
"Thiếu một vật liệu, lại làm uy lực giảm hơn phân nửa. Không được,
ta phải suy nghĩ một chút, xem có thể dùng thứ khác thay thế không."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng là nhíu lông mày xem xét đình bị nổ
xong, bất mãn lẩm bẩm. Cái cổ đại này quả thật là quá tụt hậu, nàng cần
một thứ mà bọn họ nghe cũng chưa nghe bao giờ, vì vậy làm nàng tạo ra
bom đã bị giảm uy lực đi nhiều.
"Hí. . ." Nghe được Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói thầm, hai thị vệ
thở ra một hơi lạnh, tiếp khóe miệng co giật nhìn nhau một cái. Bọn họ
không có nghe lầm chứ, thiếu một nguyên liệu mà có thể có uy lực kinh
người như thế, nếu là chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu như trong lời vương phi
nói, chẳng phải là tùy tiện ném một quả cầu đen thui đó cũng có thể nổ tung
nửa toà vương phủ sao?
Trong lòng âm thầm nghĩ , hai thị vệ một lần nữa xem xét đống đen
thui bên chân Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Vốn là bọn họ đã chuẩn bị
nghiêm túc học tập, nhưng sau khi nhìn thấy tiểu vương phi chỉ loay hoay
làm mấy quả cầu đen chẳng có gì thu hút, bọn họ cũng chẳng muốn học
nữa, bây giờ bọn họ có cảm giác tiếc đứt ruột a.
Thật ra thì bọn họ không biết, mặc dù bọn họ lĩnh hội được phân
lượng chế tạo, bọn họ cũng không nổ được quả cầu đen. Bởi vì, cả quả cầu
đen chỉ có một điểm có thể nổ tung, nếu như không tìm thấy cái điểm đó,
đồng nghĩa với việc vô dụng rồi.