"Vương phi, không . . . không tốt rồi!" Đang lúc này, một thị vệ máu
me đầy người vọt vào trong hoa viên, thanh âm run rẩy mang theo sự ẩn
nhẫn đau đớn.
"Truy Phong, đã xảy ra chuyện gì?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt híp
mắt nhìn về phía thị vệ trước mặt mình, Truy Phong cùng Lãnh Tiêu là hai
thuộc hạ tướng quân phụ thân hài lòng nhất, cho nên tướng quân phụ thân
đặc biệt để cho hai người bọn họ đi theo mình tới Thụy vương phủ. Lão thợ
rèn nói, ba ngày là có thể chế tạo được vũ khí nàng cần, hôm nay chính là
ngày đi lò rèn lấy vũ khí. Vì vậy sáng sớm, nàng liền phái Truy Phong cùng
Lãnh Tiêu đi đến lò rèn. Nhưng hiện tại lại chỉ có mình Truy Phong trở về,
mà lại còn bị thương rất nghiêm trọng?
"Thuộc hạ cùng Lãnh Tiêu mới từ chỗ lão già lấy được vũ khí, người
của Tuyên vương phủ liền xuất hiện, bọn họ không nói hai lời liền tiến lên
giành lấy. Thuộc hạ, Lãnh Tiêu cùng lão thợ rèn đem hết toàn lực bảo vệ vũ
khí, Tuyên vương phủ nhân số đông đảo, vả lại đều là thân thủ bất phàm, ba
người thuộc hạ căn bản không ngăn được. Thuộc hạ đem hết toàn lực mới
đột phá vòng vây trở lại báo tin, hôm nay. . . Sợ rằng không chỉ có vũ khí bị
người của Tuyên vương phủ đoạt đi, Lãnh Tiêu cùng lão thợ rèn cũng bị bắt
rồi." Truy Phong sau khi phun ra một búng máu, giọng điệu lo lắng nói.
"Vừa lúc ta muốn thử một chút bom ta chế tạo có thành công hay
không đây, dù sao phá hủy hoa viên nhà mình về sau tu sửa cũng lãng phí
rất nhiều bạc, vậy thì đổi đến Tuyên vương phủ làm thí nghiệm đi." Thượng
Quan Ngưng Nguyệt môi đỏ mọng lạnh lùng nhếch lên, khom lưng đem
những quả cầu đen nhét vào trong bao tải.
"Vương phi, bọn thuộc hạ đi cùng ngài." Truy Phong, hai thị vệ Thụy
vương phủ cùng lập tức kêu lên nói.
"Không cần, ai cũng không được phép đi theo. Chuyện của ta, tự ta
giải quyết!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh lùng nói xong, bỗng chốc