Vào giờ phút này, gặp phải mị ảnh mê tung kiếm trận và độc cổ trận
của Sinh Tử Môn --
Theo lý thuyết, cho dù Thượng Quan Ngưng Nguyệt không tiện dùng
linh lực, Hiên Viên Diễm không có linh lực của Thượng Quan Ngưng
Nguyệt giúp một tay, phá trận cần tiêu hao rất nhiều thể lực, hai người bọn
họ cũng nên đứng dậy từ trên chiếc ghế trúc nghênh chiến.
Vậy mà, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại hoàn toàn không thấy nguy
hiểm sắp bạo phát, đầu vẫn cúi xuống, ngón tay thon thon nhanh chóng bện
vòng hoa.
Hiên Viên Diễm cũng không đứng dậy, chỉ là cánh tay khẽ chạm phải
thân thể Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nghiêng đầu hỏi “Có người muốn
giết chúng ta, nếu chúng ta không muốn bị giết, vậy thì nên làm cái gì bây
giờ?”
“Cái này còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là lấy giết tạo ra giết,
không muốn bị giết, chỉ có thể giết người, không còn lựa chọn khác.”
Mặc dù Thượng Quan Ngưng Nguyệt trả lời Hiên Viên Diễm, nhưng
đầu nàng vẫn không có ngẩng lên, dường như nếu không bện được vòng
hoa, cho dù kẻ địch đâm mũi kiếm vào nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không
phản ứng một chút nào.
“Nhưng ta chỉ am hiểu giết gà, không am hiểu giết người!” Hiên Viên
Diễm gãi gãi da đầu, dáng vẻ giống như rất phiền não: “Nếu ta giết không
chết bọn họ, bọn họ nhất định sẽ giết chết nàng và ta đó.”
“Đơn giản, tưởng tượng bọn họ thành gà là được chứ gì?” Thượng
Quan Ngưng Nguyệt lấy một cành hoa, từ từ bện thành vòng, rồi mở miệng
đáp lời: “Ngày thường không phải chàng dùng dao cắt cổ gà sao, tưởng
tượng cổ của bọn họ thành cổ gà, lấy chủy thủ trong tay áo chàng ra, một
đao cắt xuống, không phải là có thể giết chết bọn họ rồi sao?”