chợt giành lời mà nói: “Ta nói môn chủ này, có thể... không hạ lệnh giết
chúng ta được không?”
“Có thể!” Dạ Dật Phong nuốt sát trở về trong bụng, hai mắt chứa đầy
sát khí nhìn Hiên Viên Diễm, cắn răng gằn từng chữ một: “Nếu các ngươi
lựa chọn tự sát, bổn môn chủ tất nhiên không cần hạ lệnh giết các ngươi.”
Hiên Viên Diễm khẽ mím môi mỏng, giọng nói trầm lặng: “Không thể
cho hai người chúng ta một con đường sống sao?”
Trong môi Dạ Dật Phong nặn ra hai chữ, cắn răng nghiến lợi nói:
“Không thể!”
“Được rồi! Thật ra thì trong lòng hai người chúng ta hiểu rõ, vốn dĩ
không có cách nào phá mị ảnh mê tung kiếm trận của Sinh Tử Môn. Dù sao
cũng là chết, so với việc tự sát tính mạng, chúng ta vẫn tình nguyện bị
thuộc hạ của ngươi lấy mạng. Chỉ là...”
Đầu cúi xuống thấp, Hiên Viêm Diễm giống như cam chịu số phận,
ngón tay vuốt ve qua lại trên mặt bàn, nói: “Trước khi hai người chúng ta bị
giết, có thể cho phép hai người chúng ta, từng người nói một câu di ngôn
trước khi lâm chung được không?”
Dạ Dật Phong hoàn toàn đoán không ra đến cuối cùng là Hiên Viên
Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt giở trò gì, hai tay nắm thành hình
quả đấm, nói: “Nói!”
Đôi mắt đen liếc nhìn vòng hoa sắp được bện xong trong tay Thượng
Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm mở miệng chậm rãi nói: “Thân là
thái tử Thương Nguyệt, dùng vong quốc (nước đã mất) đến chôn cùng hai
người chúng ta, thật sự một chút cũng không đáng.”
Hiên Viên Diễm nói xong “ di ngôn trước khi lâm chung “, cũng
không đợi Dạ Dật Phong phản ứng, bàn tay lập tức vỗ vỗ cánh tay Thượng