-- Hết cách rồi, miệng là của hắn, máu tươi cũng là của hắn. Hắn
không muốn phun máu tươi trong mồm ra để cho chúng ta vui vẻ thưởng
thức một chút, chúng ta có thể làm gì đây? Cũng không thể hết sức thô lỗ
gỡ miệng hắn, sau đó buộc hắn phun máu tung tóe như mưa chứ? Phải biết
hai chúng ta là người có văn hóa, người có văn hóa không nên làm người
khác khó chịu nha!
Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngưng tụ linh lực cùng Hiên Viên Diễm
ngưng tụ nội lực, lặng lẽ truyền âm đối thoại với nhau, đồng thời cũng
nhanh chóng đứng lên từ ghế trúc đuổi theo bóng lưng cực kì tiêu điều của
Dạ Dật Phong, đi về hướng dược phòng của Sinh Tử Môn.
Không biết nếu Dạ Dật Phong ở phía trước dẫn đường có thể nghe
cuộc đối thoại của Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm,
máu tươi vừa nuốt vào trong bụng có thể vọt lên cổ họng một lần nữa hay
không đây?
Đi qua vài ba hành lang quanh co, cuối cùng cũng tới trước một cái
cửa gỗ đàn hương màu vàng.
Tiến vào trong cửa gỗ đàn hương màu vàng, dưới chân là đá trắng trải
thành con đường lớn rộng rãi. Hai bên trái phải của con đường đá trắng có
vô số ngân trụ thẳng đứng được chạm khắc hoa văn.
Dạ Dật Phong bước lên con đường rải đá trắng, không nói tiếng nào
dẫn đường ở đằng trước. Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm
cũng không nói tiếng nào, đi theo Dạ Dật Phong, duy trì cự ly ngắn tầm ba
thước với hắn.
Con đường lớn rải đá trắng này có tổng chiều dài áng chừng hai mươi
thước.
Dạ Dật Phong không nói tiếng nào đi trước dẫn đường. Sau khi qua
một nửa chiều dài con đường bạch thạch, hắn bước chân phải về phía trước,