chợt sử dụng nhiều hơi sức hơn lúc trước.
Lúc này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm bước song
song, chậm rãi đi về phía trước, vốn vẫn duy trì khoảng cách ba thước với
Dạ Dật Phong, hai mắt thoáng nhìn nhau.
Thì ra bên trái con đường rải đá trắng có một ngân trụ được chạm khắc
hoa văn, không tiếng động nứt ra làm lộ một cái lỗ tròn chỉ lớn bằng hạt
mè, mà ở trong đó bay ra một con côn trùng màu đen. Con côn trùng màu
đen bay ra khỏi lỗ tròn còn nhỏ hơn nửa hạt mè, nhưng tốc độ bay lại cực
nhanh, so với gió còn nhanh hơn. Nó đang tập kích về hướng Thượng Quan
Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm ở trước mặt.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm biết đây là độc cổ
của Sinh Tử môn.
Mặc dù trước đó bọn họ đã uống dược hoàn bách độc bất xâm, nhưng
dược hoàn bách độc bất xâm không có tác dụng đối với độc cổ của Sinh Tử
môn. Cũng không hẳn là hoàn toàn không có hiệu quả, một khi bị độc cổ
xâm nhập vào trong cơ thể, bọn họ không bị cổ độc khiến cho thân thể đau
đớn kịch liệt, nhưng vẫn sẽ bị cổ cắn nuốt máu thịt.
Chẳng qua, tuy cổ độc màu đen bay với tốc độ cực nhanh, nhưng nếu
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm muốn tránh vẫn có thể
nhanh chóng tránh đi. Nhưng bọn họ không nhanh chóng tránh ra bởi vì
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm hiểu rõ vì sao Dạ Dật
Phong chuẩn bị cổ độc này, chính là vì hắn muốn xem dáng vẻ trốn tránh
nhếch nhác của bọn họ.
Dạ Dật Phong muốn nhìn hai người bọn họ nhanh chóng tránh đi, bọn
họ lại cố tình không tránh. Hai người không những không tránh đi mà còn
chuẩn bị cho độc cổ này một cái chết oanh liệt đến mức khiến Dạ Dật
Phong nghẹn họng nhìn trân trối.