hắn vung lên, xinh đẹp giống như tiên tử trong tranh.
"Vâng" hắc y nam tử cung kính đáp, sau đó chỉ nghe cửa phòng ngủ
vang lên một tiếng kẽo kẹt, hắc y nam tử đã biến mất không thấy. Mà đồng
thời lúc hắc y nam tử rời đi, hai tên thị vệ đầu tóc rối bù chật vật không
chịu nổi đi vào trong.
"Vương gia!" Làm lễ xong, hai thị vệ ngưng mắt nhìn Hiên Viên
Diễm.
"Bên ngoài mới vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Ngón tay vuốt ve thân ly,
tiếp Hiên Viên Diễm ngẩng đầu không chút để ý hỏi.
"Bẩm vương gia, là kiệt tác của vương phi. Người mới vừa ném một
viên đen thui gì đó vào trong hoa viên, kết quả không chỉ có đem Lưu Ly
đình ngài thích nhất nổ tung, mà còn đem hai người thuộc hạ nổ thành như
vậy." Hai tên thị vệ liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng đồng thời co giật trả
lời.
Được rồi, bọn họ thừa nhận, thật ra là bọn họ nghi ngờ bản lĩnh của
tiểu vương phi, cho nên tiểu vương phi mới để bọn họ tự thể nghiệm uy lực
của quả cầu này. Nhưng là bọn hắn không thể nói thật, nếu bị vương gia
biết bọn họ là tự mình chuốc lấy cực khổ, nhất định sẽ cười nhạo bọn họ.
"A, thì ra là vương phi đang tiến hành thí nghiệm a. Vậy các ngươi hỏi
vương phi một chút, vườn hoa có đủ cho nàng nổ không? Nếu như không
đủ, bổn vương lập tức cho người tái tạo một hoa viên cho nàng nổ." Hiên
Viên Diễm hai mắt cười cười, thanh âm ôn nhu cưng chiều nói.
Đêm qua nha đầu kia nói với mình, hôm nay muốn tạo ra một ít bom
mang ra ngoài chơi, còn nói nếu không cẩn thận phá hủy hoa viên, hắn
không một câu oán hận, nếu không nàng liền đem bom ném tới trên người
mình. Nhớ tới nha đầu kia đêm qua biểu tình nhe răng trợn mắt uy hiếp
hắn, hắn cũng có chút dở khóc dở cười.