"Hí. . ." Hai tên thị vệ thở ra một hơi lạnh, làm nửa ngày, sắc mặt
vương gia trở nên khó coi không phải vì vương phi muốn đi nổ Tuyên
vương phủ, mà là bọn họ không có chủ động giúp vương phi vác bao tải?
Này, này, chuyện này. . .
"Vương phi hôm nay hưng phấn bừng bừng, bổn vương tuyệt đối
không thể làm nàng mất hứng. Các ngươi nói cho vương phi, chỉ cần không
giết chết Hiên Viên Kỳ, nàng có san bằng cả Tuyên vương phủ cũng được."
Hiên Viên Diễm nhíu mày nói, thật ra thì nếu không phải vì lấy đại cục làm
trọng, hắn thật đúng là muốn tận mắt nhìn thấy Hiên Viên Kỳ bị khi dễ
thành hình dạng gì đây.
"Bọn thuộc đã biết." Hai thị vệ khóe miệng co quắp trả lời, bóng dáng
nhanh như tia chớp lao ra khỏi phòng ngủ, chuẩn bị triệu tập nhân mã đi trợ
giúp vương phi.
"Vương Gia, chuyện này nếu động tĩnh quá lớn, sợ rằng thái hậu bên
kia. . ." Quản gia vẫn trầm mặc chậm rãi lên tiếng.
"Cũng nên áp chế nhuệ khí của đám người kia rồi! Yên tâm đi, trừ phi
Hiên Viên Kỳ chết, cái lão yêu bà thái hậu đó mới có thể bị kích thích. Nếu
không, bà ta còn không dám đối với bản vương hành động thiếu suy nghĩ
đâu." Hiên Viên Diễm khóe môi lạnh lùng khẽ nhếch, giọng điệu lạnh thấu
xương. . .
Bình minh tản đi, nắng gắt treo cao trên bầu trời xanh, ánh mặt trời
vàng rực vẽ lên một bức họa kiều diễm trên nền đất. Giờ phút này, trước
cửa Tuyên vương phủ hoa lệ, có 20 tên thị vệ Thụy vương phủ đứng
nghiêm.
Mà ở trước mặt bọn thị vệ, là một chiếc giường mềm mại tinh xảo,
Thượng Quan Ngưng Nguyệt giờ phút này đang lười biếng nửa nằm nửa