ngồi ở trên giường nệm, hai mắt mỉm cười quét qua cửa lớn Tuyên vương
phủ vẫn đóng chặt.
Nàng còn tưởng rằng Hiên Viên Diễm sẽ ngăn cản hành động của
nàng đây, ai ngờ hắn không chỉ không có ngăn trở, còn sai bọn thị vệ mang
chiếc giường êm cho mình. Đứng ném bom sẽ rất mệt, vẫn là nằm trên
giường thoải mái hơn. Không tệ, dựa vào biểu hiện của hắn hôm nay, có thể
cho hắn sắp đạt yêu cầu rồi.
"Vương phi, ngài xin chờ một chút, thuộc hạ đi gõ cửa ngay." Thủ lĩnh
đám thị vệ Thụy vương phủ Hạ Ưng hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt
cung kính khom lưng, liền muốn cất bước tiến về phía cửa chính đóng chặt
cửa.
"Gõ cửa? Kia chẳng phải là cho mặt mũi Tuyên vương phủ rất lớn
sao?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt khóe môi nhếch lên cười lạnh.
"Ý tứ của vương phi là. . . Trực tiếp nổ tung nó?" Hạ Ưng ngưng mắt
nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thời điểm tiểu vương phi ở trong hoa
viên làm thí nghiệm, thật ra bọn họ cũng lặng lẽ núp trong bóng tối nhìn
lén.
"Mang bom qua đây." Cánh tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười
biếng duỗi một cái, bọn thị vệ lập tức cởi bao tải lấy bom giao cho Thượng
Quan Ngưng Nguyệt, tiếp trong lòng hả hê thầm nói: Hiên Viên Kỳ a Hiên
Viên Kỳ, hiện tại xem như ngươi gặp phải khắc tinh rồi.
Lấy ngân châm đâm vào quả bom một cái, tia lửa bắn ra tán loạn,
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vèo một cái ném bom ra. Một tiếng "bang"
vang lên, cửa chính Tuyên vương phủ trong nháy mắt bị nổ tung.
"Nổ như thế, có thể tiến vào đi?" Đầu ngón tay vén lên sợi tóc bên má,
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày nói. Bọn thị vệ một lần nữa bị uy
lực của bom làm khiếp sợ đến mức khóe miệng có rút mấy lần xong, nâng