Người tới là Dạ Dật Phong, ánh trăng bàng bạc rọi xuống khiến sắc
mặt hắn càng thêm trắng bệch, nhất định là lúc trước không ngăn được sự
ghê tởm ở dạ dày ói lên ói xuống ở cuối hành lang điện Sinh Tử môn.
“Chuyện gì?” Đầu hơi nghiêng, đôi mắt mang theo vẻ cười cợt nhìn
Dạ Dật Phong, Hiên Viên Diễm mở miệng nói: “Môn chủ muốn mời chúng
ta ăn khuya rồi mới rời đi phải không? Bỗng nhiên luyến tiếc chúng ta rời
đi nên muốn giữ chúng ta ở lại Sinh Tử môn vài ngày à?”
Nghe thấy từ “ăn” phát ra từ môi Hiên Viên Diễm, sắc mặt Dạ Dật
Phong đã trắng bệch lại còn trắng hơn nữa, cơm ăn đêm qua cũng nôn hết
ra ngoài còn muốn mạnh mẽ nôn tiếp.
“Hai người không chỉ thưởng trà với ta lâu như vậy, còn cùng ta hàn
huyên một lúc lâu, hôm nay hai người muốn rời đi, Sinh Tử môn cũng nên
dụng lễ tiễn khách tốt nhất. Lễ nghi tiễn khách tốt nhất này... “
Dạ Dật Phong ngăn cản sự ghê tởm cực độ ở dạ dày, đang nói bỗng
hơi ngừng lại, vốn là dùng cơ thể cản đường giờ lại né sang bên cạnh
nhường lối, tay trái cũng đưa ra phía trước, miễn cưỡng cười nhạt, nói:
“Môn chủ ta sẽ đích thân tiễn hai người ra khỏi vực.”
-- Đích thân tiễn bọn họ ra khỏi vực? E là tiễn khách chỉ là cái cớ để
nhìn một chút xem hai người bọn họ đến tột cùng dùng cách nào bay qua
vực sâu vạn trượng.
Trong lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh lùng giễu cợt, mắt ngọc
xinh đẹp cười cười nhìn Dạ Dật Phong. LeQuyDon
Ngón tay thon dài mị hoặc vung lên, một luồng khí lạnh theo gió đêm
hướng về phía dạ dày của Dạ Dật Phong, nói: “Tâm ý của Môn chủ, chúng
ta xin nhận! Chỉ là... Dạ dày Môn chủ không được thoải mái, chúng ta càng
hi vọng Môn chủ có thể yêu thương thân thể, nhanh chóng trở về trong điện
nghỉ ngơi cho khỏe!”