ta ra khỏi cốc như thế nào. Mặc dù ngươi thấy rõ được hai chúng ta dùng
cách nào để xuất cốc, vậy thì thế nào đây? Ngươi căn bản không còn mạng
để trở về điện Sinh Tử Môn báo cáo lại tình huống cho Môn chủ của ngươi.
Vận mệnh ngươi chỉ có rơi vào vực sâu vạn trượng, đi địa ngục báo cáo lại
tình huống với Diêm La vương!
Vừa dứt lời, cũng không chờ Dạ Dật Phong và Phó Môn chủ Sinh Tử
môn mở miệng trả lời, mũi chân Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên
Viên Diễm khẽ nhún, bóng dáng hóa thành hai vệt sao băng màu xanh,
nhanh như tia chớp biến mất trước mặt Dạ Dật Phong.
Nhìn bóng dáng hai người rời đi, mũi chân Phó Môn chủ Sinh Tử môn
bỗng nhún lên, định đuổi theo giám thị.
“Đừng đuổi theo, lấy khả năng của hai người bọn họ, mặc dù ngươi
cách bọn họ cả trăm bước cũng khó thoát bị bọn họ nhạy cảm bắt được.”
Cánh tay Dạ Dật Phong cản phía trước, ngăn Phó Môn chủ định lặng
lẽ theo đuôi phía sau lén giám thị, giọng điệu nhàn nhạt nói: “Một khi bị
phát hiện, bọn họ muốn giết ngươi quả thật dễ như trở bàn tay, ngươi không
cần thiết hi sinh vô ích!”
“Chúng ta chỉ tiếc Khấp Huyết hoa quý hiếm lại bị nam tử thấp bé kia
lấy đi rồi...”
Trong đầu Phó môn chủ Sinh Tử môn hiện lên hình ảnh nam tử áo lam
thấp bé ăn sống Khấp Huyết hoa, cũng cảm thấy dạ dày co thắt từng cơn.
Phó Môn chủ cố nén ghê tởm trong lòng, căm hận cắn răng nói: “Thật là
phí của trời!”
Dạ Dật Phong híp hai mắt, nhìn chằm chằm phương hướng hai người
Thương Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm nhanh chóng biến mất,
khẽ phất ống tay áo mà nói: “Các ngươi đều lui ra đi, để Bổn Môn chủ yên
tĩnh một chút.”