Nghe lời Dạ Dật Phong, bóng dáng Phó Môn chủ cùng năm hắc y
nhân đang vùi đầu đục đẽo tảng đá lớn lởm chởm nhanh chóng bay vào
trong điện Sinh Tử môn.
Hai tay thả lỏng sau lưng, Dạ Dật Phong ngửa đầu nhìn trời, toàn thân
phát ra hơi thở cực kì tiêu điều, khổ sở.
Gió đêm chầm chậm lướt qua, nhu hòa mà lạnh lẽo, chầm chậm thổi
đến trên mặt tuấn tú và cơ thể Dạ Dật Phong lại giống như kim châm tẩm
độc dày đặc như mưa, khiến Dạ Dật Phong đau đến tận xương cốt.
Khấp Huyết hoa cứ bị mất như thế. Diện mạo, lai lịch của người có thể
mang Khấp Huyết hoa đi, thế nhưng hắn không biết gì cả. Trên đời còn có
chuyện gì... có thể mỉa mai hơn chuyện này đây?
Trong đêm đó, Dạ Dật Phong đứng lặng lẽ dưới ánh trăng, mặc cho
gió đêm sắc bén như kim châm liên tục đâm vào thân thể mình. Móng tay
đâm thật sâu vào lòng bàn tay, máu tươi từ trong lòng bàn tay chảy ra như
dòng suối nhỏ, dùng đau đớn giải tỏa một bụng oán hận...
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm tư thế say lòng
người bay qua bao nhiêu khóm hoa dại sặc sỡ, qua những cánh đồng cỏ
xanh mướt, qua vài thác nước trắng xóa, cuối cùng cũng tới ranh giới vực
sâu vạn trượng.
-- Ngốc Bảo, chúng ta lấy được Khấp Huyết hoa rồi, nhanh ra đón
chúng ta đi!
Lỗ tai nhạy bén khẽ run một cái, xác nhận người Sinh Tử môn không
lén theo đuôi giám thị phía sau, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngưng tụ linh
lực, lặng lẽ dùng linh lực gọi Huyết Thứu vương.
Trong một sơn động dưới khe sâu--