"Ta vốn dự định đào cái hố vừa với Cơ thể mình ở trên mặt đất. Đều
tại các ngươi không ngừng nói chuyện với lão già ta, hại ta đào hố quá
lớn."
Lão quái dị đang ngồi trên đất, thở phì phò nói xong, đứng lên nhảy
vào cái hố lớn vừa đào xong, lục tục gỡ sáu cái túi làm bằng rơm rạ dùng
để đựng viên gạch đen dài buộc bên hông xuống, ghép thành một hình chữ
nhật ở trong hố.
Cái ót của lão quá dị gối lên trên một viên gạch, thân thể nằm thẳng đơ
trong hố lớn.
Gặp tình huống này, khóe miệng bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc mãnh
liệt co rút, đồng thời thầm nói trong lòng -- Lão quái dị vác cái xẻng chạy
vào trong rừng cây này đào một cái hố sâu suốt một lúc lâu, là chuẩn bị hố
sâu đó dùng làm giường ngủ tối nay?
Mặc dù lão quái dị không trả lời Nam Cung Tuyết Y, nhưng hắn biết,
lão quái dị này chính là Thiên Cơ lão nhân võ công mạnh mẽ đến kinh
thiên động địa trong truyền thuyết. Nếu không thì làm thế nào lão có thể
khiến linh lực của bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc dễ dàng biến mất như
thế? Làm sao lão có thể đẩy lui bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc trở về
thuyền dễ dàng như vậy được?
Nhìn Thiên Cơ lão nhân nằm trong hố sâu, trong mũi vang lên tiếng
ngáy, Nam Cung Tuyết Y lại khoanh chân ngồi trên thuyền, giọng nói thản
nhiên vang lên: "Chúng ta đi thôi!"
"Chủ tử, chúng ta đi đâu? Quay về nơi ở, hay là...?"
Mai sứ giả mở miệng hỏi, đang định nói ra bốn chữ "Tụ Anh sơn
trang" thì Nam Cung Tuyết Y nhanh chóng phất tay. Mai sứ giả nhìn thấy
động tác tay của Nam Cung Tuyết Y, lập tức nuốt bốn chữ "Tụ Anh sơn
trang" trở về bụng. Nàng biết, nơi chủ tử chuẩn bị đi chính là Tụ Anh sơn