Mà trong nháy mắt lúc linh lực biến mất, bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc,
Cúc lại trở về trên thuyền.
Bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc cũng không phải tự mình trở lại trên
thuyền. Các nàng là bị chiếc xẻng đào đất của lão quái dị đột nhiên phóng
ra một luồng lực lượng chấn động ném trở lại thuyền.
Bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc không chỉ có thân thể chấn động trở
về trên thuyền mà còn cảm thấy lồng ngực đau đớn. Sắc mặt mỗi người đều
vô cùng tái nhợt, bên khóe miệng cũng chảy xuống tơ máu.
Thấy tình hình này, Nam Cung Tuyết Y vốn vẫn khoanh chân ngồi
trên thuyền lập tức đứng thẳng lên.
"Xin hỏi..." Nam Cung Tuyết Yôm song quyền hướng về phía lão quái
dị, giọng nói khiêm tốn phát ra từ đôi môi mỏng: "Lão tiền bối có phải
Thiên Cơ lão nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi trong chốn giang
hồ?"
Nam Cung Tuyết Y vừa nói xong, sắc mặt của bốn sứ giả Mai, Lan,
Trúc, Cúc càng tái nhợt hơn so với lúc trước.
-- Cái gì? Lão quái dị đào đất trước mắt chính là Thiên Cơ lão nhân võ
công mạnh mẽ đến kinh thiên động địa, biến lãnh thổ bát ngát của bốn quốc
gia trở thành một tòa cung điện làm nơi cho hắn chơi đùa trong truyền
thuyết sao?
Lão quái dị không trả lời Nam Cung Tuyết Y, vác xẻng lên vai. Bùn
đất xung quanh dưới chân lão quái dị đã được đào xong, tạo thành cái hố to
rộng chừng nửa thước, dài chừng hai thước, sâu chừng ba thước.
Sau khi đi vòng quanh hố to hai vòng, lão quái dị đặt mông ngồi trên
mặt đất, đôi con ngươi trừng về phía bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc, môi
phát ra tiếng phì phò.