Lão quái dị nâng xẻng lên, bới ra một đống đất lớn, giọng nói cực kì
giễu cợt, trả lời: "Chủ nhân nhà ngươi có thể ngồi chơi đàn ở chỗ này, tại
sao ta không thể đào đất ở đây? Rừng cây này cũng không phải của nhà
ngươi, lão già ta thích đào đất ở đâu thì đào ở đó, ngươi quản được sao?"
Nghe lời nói giễu cợt và khiêu khích của lão quái dị, hai mắt Trúc sứ
giả bốc lửa, lập tức cắn răng gằn từng chữ: "Lão già, ngươi biết chúng ta là
người phương nào chưa? Chúng ta là người của Linh Cung. Nếu ngươi
không muốn chết, cút ngay lập tức! Nếu không... ta sẽ làm cho ngươi hài
cốt không còn."
Linh Cung làm người đời cực kì sợ hãi, lại chẳng khiến lão quái dị
khiếp đảm một chút nào.
Lão quái dị đẩy nhanh tốc độ đào đất, rồi lười biếng ngáp một cái, đáp
lời: "Người của Linh Cung thì thế nào? Người Linh Cung không phải cũng
là người sao? Khắp nơi trên thế gian đều là người. Nếu như lão già ta đụng
phải một người liền phải cút, vậy một ngày ta phải cút bao nhiêu lần đây?"
Theo lời lão quái dị thì hoàn toàn không để việc người trong thiên hạ
sợ hãi Linh Cung vào mắt.
Đầu ngón tay trắng nõn của Nam Cung Tuyết Y ngừng gảy đàn,
ngoảnh sang bên phải một lần nữa. Đôi mắt đẹp đẽ của Nam Cung Tuyết Y
cực kì kinh ngạc nhìn lão quái dị.
"Ngươi đã cố tình tìm chết, bản sứ giả thành toàn cho ngươi." Lập tức,
cánh tay Cúc sứ giả nhấc lên, song chưởng ngưng tụ mười phần linh lực.
Linh lực từ tay Cúc sứ giả tàn độc tập kích về phía lão quái dị.
Nhìn thấy song chưởng của Cúc sứ giả xuất ra toàn bộ linh lực, ba vị
sứ giả Mai, Lan, Trúc cùng với thánh quân Nam Cung Tuyết Y đều cho
rằng lão quái dị chắc chắn khó thoát khỏi sự công kích từ linh lực của Cúc
sứ giả, trong nháy mắt thân thể lão sẽ hóa thành bột phấn.