Thế nhưng, nếu là người có võ công trên giang hồ, lúc này thấy trang
phục lộn xộn, thê thảm của lão quái nhân, nhiều nhất cũng chỉ cười mấy
tiếng, sau đó liền không dám cười nữa.
Bởi vì, lão quái nhân bỗng nhiên xuất hiện trong rừng cây um tùm
nhưng không làm Thánh quân Nam Cung Tuyết Y cùng bốn sứ giả Mai,
Lan, Cúc, Trúc của Linh Cung phát hiện dù chỉ một chút.
Lấy bản lĩnh của Nam Cung Tuyết Y cùng bốn sứ giả Mai, Lan, Cúc,
Trúc, mặc dù có tiếng đàn tranh quấy nhiễu, nhưng nếu có người xuất hiện
trong rừng cây, bọn họ vẫn có thể vô cùng nhạy cảm nhận ra ngay tức khắc.
Thế nhưng, lão quái nhân với trang phục thê thảm đến không nỡ nhìn
đã đến vị trí cách chiếc thuyền của Nam Cung Tuyết Y và bốn sứ giả Mai,
Lan, Trúc, Cúctầm ba thước mà Nam Cung Tuyết Y và bốn sứ giả Mai,
Lan, Trúc, Cúc vẫn chẳng mảy may phát hiện.
Nam Cung Tuyết Y vẫn cúi đầu như cũ, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ
nhàng gảy đàn. Đôi mắt của bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc lặng lẽ dõi
theo bóng lưng tiêu điều của Nam Cung Tuyết Y. Chuyện này... làm sao có
thể không làm người ta cảm thấy cực kì kinh khủng?
Cho đến khi --
Lão quái nhân với bộ trang phục thảm không nỡ nhìn, lấy cái xẻng rỉ
sắt ở bên hông xuống, vừa thở hổn hển, vừa vùi đầu đào đống bùn đất dưới
chân. Bởi vì lâu rồi không được nước mưa tưới vào nên đống bùn đất đó có
vẻ cực kì khô cứng.
Lúc này, thuyền nhỏ của Nam Cung Tuyết Y và bốn sứ giả Mai, Lan,
Trúc, Cúc nhanh chóng quẹo phải. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt
hướng về phía rừng cây um tùm trên bờ hồ bên kia.