Ầm--
Đợi Nam Cung Tuyết Y và bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc vừa đứng
trong rừng cây, trong nháy mắt, thuyền nhỏ cùng với tất cả vật phẩm trên
thuyền, tất cả đều nổ thành bột phấn, hoàn toàn chìm nghỉm xuống đáy hồ.
"Người Linh Cung các ngươi quấy rầy lão đầu ta đào đất, ta có thể tha
thứ. Quấy rầy những người khác trong Tứ quốc, ta cũng có thể tha thứ.
Nhưng có hai người, nếu các ngươi quấy rầy, lão đầu ta không thể tha thứ."
Thân thể Thiên Cơ lão nhân nằm thẳng đơ trong hố một lần nữa, cái ót
cũng lại dựa trên viên gạch màu đen. Nhưng từ môi Thiên Cơ lão nhân lại
phát lời cảnh cáo: "Hai người đó chính là Hiên Viên Diễm và Thượng Quan
Ngưng Nguyệt. Nếu người Linh Cung các ngươi quấy rầy bọn họ, lão đầu
ta sẽ để cho các ngươi giống thuyền nhỏ vừa rồi chìm mãi mãi ở đáy hồ."
Nghe lời cảnh cáo của Thiên Cơ lão nhân, Nam Cung Tuyết Y không
nói gì. Ống tay áo khẽ phất về phía bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc, mũi
chân nhanh chóng nhún một cái liền biến mất trong rừng cây um tùm.
"Lão đầu ta vẫn chờ được ôm Tiểu Diễm, Tiểu Nguyệt. Còn dám phá
hư tâm nguyện ôm Tiểu Diễm, Tiểu Nguyệt của ta, lần sau đào hầm không
phải cho mình ngủ, mà dùng để chôn sống các ngươi." Thiên Cơ lão nhân
trợn trắng mắt nói xong, lấy nón rách cắm đầy hoa mào gà che mặt, chân
chính đi vào mộng đẹp...
Cùng lúc đó, trong Tụ Anh sơn trang, ánh nến hồng lay động, mùi hoa
thơm ngát tràn ngập trong phòng ngủ --
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã tắm rửa xong, mặc áo ngủ màu đỏ,
mái tóc đen tuyền hơi ướt dùng một cây trâm ngọc cố định trên đỉnh đầu,
vài sợi tóc rủ xuống má phấn, gót sen từng bước ngắn từ bình phong đi ra.
Nhìn thấy toàn thân Thượng Quan Ngưng Nguyệt bao phủ một dải ánh
sáng mê người, vẻ mặt hàm chứa nét cười đang đi về phía giường, Hiên