Viên Diễm cảm giác tim của mình nhảy nhót cực nhanh, dường như sắp từ
yết hầu khô khốc nhảy ra ngoài.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi tới bên giường gỗ tử đàn, cởi bỏ giày
thêu ra. Thân thể mền mại nằm xuống giường, cánh tay theo thói quen ôm
hông Hiên Viên Diễm, đầu cũng theo thói quen thoải mái dựa vào lồng
ngực ấm áp của Hiên Viên Diễm.
Chỉ là, Hiên Viên Diễm của hiện tại và của ngày thường hoàn toàn
không giống nhau. Được cánh tay nhỏ nhắn Thượng Quan Ngưng Nguyệt
ôm, ngược lại thân thể hắn giống như bị điện giật. Nhanh chóng đẩy
Thượng Quan Ngưng Nguyệt ra rồi cả người bật nhảy khỏi giường như lò
xo.
"Cái đó... Nguyệt nhi, ta đi gội đầu... tắm rửa...!"
Hiên Viên Diễm quay lưng về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lắp
bắp nói xong, nắm tay đổ mồ hôi đi về phía cửa phòng ngủ, pphảng phất
như muốn nhanh chóng trốn đi.
Sau tấm bình phong bạch ngọc là hồ tắm, bên cạnh hồ tắm còn đặt
mấy thùng không dùng đến chứa nước tắm không lạnh không nóng. Bởi
vậy, nếu Hiên Viên Diễm thật sự muốn tắm rửa, dùng nước trong thùng
thay vì nước trong hồ tắm là có thể tắm rửa rồi, căn bản là không cần đi ra
cửa chính của phòng ngủ.
Cho nên, Hiên Viêm Diễm không phải muốn tắm rửa thật sự. Hắn định
ra khỏi phòng ngủ, tìm mấy thùng nước lạnh sau đó dội lên cơ thể nóng
như lửa.
"Này, chàng không phải tắm rửa rồi sao? Còn tắm cái gì nữa?" Mắt
ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn sau lưng Hiên Viên Diễm,
khóe miệng hơi co lại, nói: "Ta đoán... Thật ra chàng muốn đi tìm nước
lạnh giúp thân thể dập lửa, đúng không?"