Hiên Viên Diễm tới mép giường, tay trái rút trâm ngọc cài trên tóc
Thượng Quan Ngưng Nguyệt ra, tùy ý vứt trên mặt đất bao phủ ánh nến
mông lung, khiến cho tóc mây mềm mại của nàng rủ xuống như thác nước,
xõa ở sau vai. Tay trái Hiên Viên Diễm ôm thật chặt eo nhỏ của Thượng
Quan Ngưng Nguyệt, thân thể đè trên cơ thể mềm mại của nàng. Lòng bàn
tay phải trắng nõn dịu dàng vuốt ve gò má mềm mại như mỡ đông của
nàng, đủ để khiên hắn phát điên. Âm thanh khàn khàn, mị dụ từ trong yết
hầu Hiên Viên Diễm phát ra: "Nguyệt nhi, nàng nợ ta vô số đêm mất ngủ.
Tối nay... ta muốn đòi lại toàn bộ."
Vừa dứt lời, không kịp đợi Thượng Quan Ngưng Nguyệt đáp lại, môi
mỏng ấm áp của Hiên Viên Diễm lập tức hôn sâu đôi môi đỏ mọng như anh
đào của nàng, nụ hôn sâu tình ái triền miên.
Lồng ngực Thượng Quan Ngưng Nguyệt phập phồng, cánh mũi xinh
đẹp thở gấp dồn dập.
Mắt đen tràn đầy thâm tình, nhìn đôi mắt ngọc của Thượng Quan
Ngưng Nguyệt chậm rãi nhuộm hơi nước cực kì mê người, kiều diễm, khát
vọng từ trong trái tim Hiên Viên Diễm hoàn toàn bùng nổ, lửa nóng cứ như
trăm ngựa chạy loạn, không thể nào tiếp tục kiềm chế...
Tóc đen quấn vào nhau, hô hấp dồn dập, ánh nến đỏ chập chờn trong
phòng ngủ so với lúc trước càng thêm diễm lệ, mùi hoa thơm ngát vẫn tràn
ngập trong phòng lại càng thêm nồng.
Nhịp tim giao hòa, linh hồn kết hợp hoàn mỹ, tình ái lưu luyến nồng
nàn, đem hơi thở vô cùng hạnh phúc ngọt ngào thấm vào từng góc trong
phòng ngủ, lại tiếp tục lan tỏa khắp chốn hồng trần.
Một đêm thành một đời, một đời thành hai đời, hai đời thành đời đời
kiếp kiếp. DiendanLeQuyDon