"Rào rào." Đám tiểu nhị lấy lại tinh thần, trong lòng run sợ, dùng hết
tốc lực phóng ra ngoài cửa chính của tửu lâu Phẩm Hương. Bọn họ vào đây
chỉ để bán sức lao động mưu sinh, không phải muốn liều mạng nhỏ! Hôm
nay thấy tình hình rất không ổn, đương nhiên bọn họ sẽ 'ba mươi sáu kế,
chuồn là thượng sách'.
Mặc dù tình hình không ổn, bọn tiểu nhị có thể lựa chọn chạy trốn,
nhưng Đại chưởng quỹ của tửu lâu Phẩm Hương lại không thể vứt bỏ tửu
lâu mà chạy lấy người.
Thấy nam tử trẻ tuổi mặc y phục bằng lụa màu tím giống như vô tình
khẽ vung ống tay áo lại dễ dàng làm cho bốn tên thuộc hạ áo đen ngất xỉu ở
trên mặt đất. Đại chưởng quỹ đứng cách hai người họ một trượng không
mở miệng nói câu nào, bất động tại chỗ chỉ là đang lặng lẽ chờ đợi hai
người tới cửa gây phiền toái chủ động nói ra nguyên nhân bọn họ làm vậy.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt duỗi cái lưng nhức mỏi, đứng lên khỏi
ghế. Vạt áo màu tím quyến rũ bồng bềnh, gót sen nhẹ nhàng bước, bóng
dáng Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngồi xổm xuống bên cạnh tên áo đen
lúc nãy cố dùng roi chín khúc xuyên qua cổ nàng.
"Này, ta nói ngươi này..."
Khuỷu tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt tùy ý chống xuống đầu gối,
sóng mắt lưu chuyển, môi đỏ mọng cười cười, hỏi: "Ý định dùng roi đoạt
mạng ta, dùng chủy thủ cắt da thịt ta, bây giờ nên bỏ qua rồi chứ?" Dĩ nhiên
nam tử áo đen không thể mở miệng trả lời câu hỏi của Thượng Quan
Ngưng Nguyệt, bởi vì hắn đã ngất xỉu, không thể nghe được câu hỏi trào
phúng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Này, ta nói người kia..."
Đầu hơi nghiêng, mắt ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt quét một
vòng qua ba tên áo đen khác đang xỉu trên mặt đất, lông mày xinh đẹp