Sắc mặt nam tử áo đen tái xanh, hai mắt trợn to, khó có thể tin được
nhìn Hiên Viên Diễm.
Đôi mắt đen của Hiên Viên Diễm cũng nghênh đón ánh mắt của nam
tử áo đen, còn không keo kiệt chút nào tặng cho nam tử áo đen một nụ cười
mị hoặc hòa nhã nhìn như vô hại. dfienddn lieqiudoon Nhưng nụ cười mị
hoặc hòa nhã nhìn như vô hại này, lại khiến nam tử áo đen run rẩy từng
trận.
Hiên Viên Diễm tự động buông hai ngón tay của mình ra khỏi thanh
chủy thủ. Chỉ là hai ngón tay của Hiên Viên Diễm, trong nháy mắt vứt
xuống thanh chủy thủ sắc bén, cây roi trong tay nam tử áo đen đã không
thấy đâu nữa.
Bởi vì cây roi đã hóa thành vụn phấn, toàn bộ chủy thủ sắc bén và móc
sắc cũng đều hóa thành vụn phấn, giống như cơn mưa phùn rơi xuống mặt
đất.
"Ngươi nhìn đi, roi với chủy thủ dễ vỡ nát như thế, làm sao có thể chặt
đứt tính mạng của ta, cắt thịt dày của ta đây chứ?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cong miệng lên, ngón tay thon thon chỉ
xuống mặt đất, giọng nói hàm chứa trào phúng:dfienddn lieqiudoon" Lần
sau đừng có gạt người, lời nói dối vụng về như vậy, rất dễ dàng bị vạch trần
đấy."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, ba tên nam tử áo đen khác
cùng đứng sóng vai với nam tử áo đen kia vẫn đang giữ yên lặng, đột nhiên
đưa tay trái ra sau lưng che giấu, để móng tay cắm vào lòng bàn tay của
bọn hắn...